Skip to content

Thư gửi một đồng nghiệp trẻ : giáo dục Tiểu học ở Bỉ

Tháng Chín 10, 2012

Thư gửi bạn đồng nghiệp trẻ mới quen.

Bạn ơi, tôi định cư ở nước ngoài từ hơn bốn mươi năm, mỗi lần được tin từ Việt Nam sang thì bồi hồi, như một phần ruột thịt vẫn còn gửi ở bên nhà. Với bạn, mới quen thôi mà đã thắm thía tình đồng hương.

Cái gì cũng cảm động hết : từ cách xưng hô, y như chúng ta là thành viên của một đại gia đình, đến những thăm hỏi chân tình về gốc gác, gia cảnh. Bên này thông thường những chuyện ấy là chuyện riêng, không ai màng đến và không được phép tò mò dò xét.

Bạn lại cùng ngành nghề, chúng ta thành “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” rồi.

Biết tôi đi dạy bên này, bạn vội vàng hỏi kinh nghiệm của giáo dục Âu tây, họ làm thế nào để có thể so sánh, tự rút kinh nghiệm và học hỏi thêm. Tinh thần cầu tiến của bạn đáng phục lắm, nhưng từ từ bạn nhé. Không phải cái gì của ngoại quốc đều tốt hết đâu…

.

Kỷ niệm thời tiểu học của tôi bên nhà

Bạn đang dạy tiểu học, chăm sóc các em từ sáu đến mười một tuổi. Xin phép bạn cho tôi kể lại đây cái thời thơ ấu của tôi.

Tôi thuộc thế hệ của sách Quốc văn giáo khoa thư của Trần trọng Kim, bắt đầu với các chử cái là “i đi học, u đánh đu, ư cái lư”, hay bài tập đọc đầu tiên

Năm nay tôi lên bẩy tuổi. Tôi không chơi đùa lêu lổng như mấy năm còn bé. Tôi đi học. Tôi học đọc, học viết, học tính, học vẽ và nhiều khoa học khác nữa.

Tôi cố tôi học. Tôi chăm tôi học, học sao cho mau tấn tới cho “văn hay chữ tốt” cho cha mẹ và thầy giáo được vui lòng.

Từ ngay bài đầu, trẻ em thời ấy đã được truyền nhiều cái “bổn phận” : phải cố học, phải chăm học, phải làm cho cha mẹ và thầy giáo vui lòng. Rỏ ràng là lễ với văn cuộn vào nhau, người có học phải là người thấm nhuần lễ nghĩa. Những bài tiếp theo cũng thế cả, không nói láo, không khoe khoang, trọng chữ tín, yêu quê hương, tránh các tật xấu như rượu chè, thuốc lá, …

Rốt cuộc, những câu như :

Thấy người hoạn nạn thì thương,
Thấy người tàn tật lại càng 
trông nom.

Hay :

Con ơi, muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.

chúng tôi đã thuộc nằm lòng và một số trong chúng tôi dùng chúng như những ngọn đèn soi cả cho quảng đường đời mình đi sau này.

Văn hóa đạo đức. Bây giờ nhìn lại, với con mắt của một người già, tôi vẫn thấy hay, dù cách tiêm nhiểm hay “nhồi sọ” có phần vỏ đoán. Đạo đức để giữ liên hệ giữa người với người trong xã hội, để bảo vệ sinh hoạt và cả sự sống còn của xã hội nữa. Nước nghèo thì đoàn kết và tương trợ nhau là cần thiết. Khoa học chưa phổ biến thì kính trọng người già là kính trọng sự đóng góp của họ vì nhờ họ truyền kinh nghiệm mà ta sống được,…

Phân tích theo xã hội học, dạy trẻ đạo đức là dạy chúng cách sống trong xã hội để chúng thành những phần tử, thành viên tốt, để xã hội sinh hoạt nhịp nhàng, không rối loạn. Dạy những luật lệ của xã hội  mà ta phải tôn trọng để “sống chung hòa bình” với nhau. Dạy trẻ tốt là sẽ được cả thế hệ công dân tốt sau này. Trong ngắn hạn, xã hội sẽ có ít phạm nhân vị thành niên (mở một trường học là bớt được một trại giam ! ).

Bên Tây, hồi xưa, phần lễ nghĩa ấy ở trường được dạy qua môn triết lý của đạo Thiên chúa, một giờ mỗi ngày trong chương trình tiểu học. Tới  thế kỷ thứ XIX mới có những trường công lập không dạy đạo mà thay vào bằng giáo dục công dân, hai giờ một tuần. Trong hệ thống, các trường công giáo và các trường công lập cùng hiện hữu đến bây giờ. Cha mẹ học sinh tự chọn trường cho con. Trường nào cũng miễn phí hết. Dân chúng càng ngày càng ít người theo đạo và không xem trọng môn công dân giáo dục. Lễ nghĩa thành “phụ thuộc”, không quan trọng.

Tôi vẫn thích cách dạy lễ nghĩa của Quốc văn giáo khoa thư : các em còn nhỏ, tâm hồn như một tờ giấy trắng, ta ngồi xuống đất bên cạnh các em, nắm tay các em, cùng chia sẻ học tập đạo làm người, nghệ thuật sống chung. Cái văn minh của liên hệ có nhân nghĩa, tôn trọng người đối diện nó cao quí vô cùng.

Đó cũng là một trong những cách phòng ngừa bạo lực của học đường và bạo lực ở học đường nữa. Đây là một vấn đề lớn, có dịp chúng ta sẽ mổ xẻ sau.

.

Giáo dục tiểu học ở Bỉ ?

Hiểu biết của tôi về giáo dục tiểu học ở Bỉ chỉ là những hiểu biết cơ sở, qua một ít kinh nghiệm và quan sát.

A. Hệ thống:

Đứng trên phương diện hành chính, giáo dục ở Bỉ bó buộc và cưỡng bách – không cho con đi học, cha mẹ bị tố cáo ra toà và có thể bị ở tù – tới năm 18 tuổi nên các trường đều miễn phí, được chính phủ tài trợ tính theo số học sinh. Chính phủ chỉ ra một khung chương trình tối thiểu dựa trên đó các trường có quyền co giản tùy theo triết lý giáo dục, thành phần bộ phận giảng viên, tùy theo đặc thù của học sinh,…

Có những trường thuộc Công giáo, trường khác thì của chính phủ. Trường của tư nhân, với điều kiện là tôn trọng một số qui định chương trình tối thiểu – nhận học sinh không kỳ thị và phân biệt, chấp nhận giám sát, … – cũng được tài trợ.

Mỗi trường dùng phần quyền tự do của mình để sinh hoạt, lập chương trình học tập, chế độ tuyển dụng nhân viên, …

Có trường tự quyết định là thiên về văn chương, hay thiên về toán – thì chỉ cần mở thêm các lớp đó bên cạnh những lớp phổ thông.

Có những trường chuyên về sinh ngữ và bắt đầu dạy tiếng Anh hay tiếng Hà Lan cho trẻ từ năm ba tuổi.

Chương trình mẫu giáo là 3 năm, tiểu học 6 năm sau đó.

B. Chọn trường:

Cha mẹ chọn trường cho con thông thường là theo những lý do rất cá nhân : truyền thống gia đình, danh tiếng của trường, gần nhà, …Gần đây ở Bỉ, một số cha mẹ, vì không muốn con mình phải học cùng với nhiều trẻ ngoại quốc đã đua nhau cho ghi tên con trong những trường “nổi tiếng” – trường có nhiều trẻ ngoại quốc thường bị xem như “kém” hơn -.

Con đầu của tôi đã học trường Công giáo. Hai đứa em nó thì học trường công lập. Và cả ba đều giỏi – xin lỗi nhé, dưới mắt của một bà mẹ, các con mình đều giỏi – . Ở đây tôi muốn nói là cả ba đều có một quá trình mười hai năm tiểu và trung học không có vấn đề. Không có khác biệt giửa trường công lập và trường thiên chúa giáo. Và các cháu đều giử nhiều kỷ niệm đẹp.

C. Sinh hoạt:

Mỗi lớp, luật định tối đa là 27 học sinh. Các em ba tuổi đi mẫu giáo, sáu tuổi vào lớp một, học tiểu học sáu năm. Mỗi ngày học hai buổi, nhưng chỉ chín buổi mỗi tuần, hay 26 giờ cho tất cả. Bài làm ở nhà không được trên một giờ mỗi ngày.

Học theo xưởng, theo nhóm, theo giao kèo thoả thuận, chứ không phải ròng “thầy đọc trò nhắc lại”…Thể dục ba tiết một tuần trong đó có một tiết bơi lội – trường không có hồ bơi thì thuê xe đưa đón học trò đi hồ bơi – . Lớp quan sát thực vật, lớp học bên bờ biển, ở vùng núi, … năm nào cũng có ít nhất là một lần. Các con tôi đem cả văn hoá Việt Nam vào trường học của chúng : chúng dựng kịch Trọng Thủy Mỵ Châu cho liên hoan cuối năm. Mỗi tuần, vào chiều thứ sáu, các em mệt hết rồi, trường tổ chức những sinh hoạt “nhẹ” như thủ công, ca hát, vẽ, … do phụ huynh đảm nhận, để giảm việc cho giáo viên có thì giờ làm chuyện khác,… dịp này, tôi đã có lúc đảm trách một phần nhỏ của sinh hoạt, vào trường kể chuyện cổ tích Việt Nam cho bạn bè của các con tôi, vừa giải trí, vừa mở rộng kiến thức cho các em lại giúp các em “thông cảm đại đồng” hơn giửa các dân tộc.

Mỗi năm các em thi hai kỳ : cuối tháng chạp và cuối tháng sáu. Các em có điểm thi – từ 1 đến 100 – nhưng không có xếp hạng trong lớp.

Số học sinh phải ngồi lại lớp rất ít – dưới năm phần trăm.

Trong quá trình sáu năm tiểu học, trường chỉ được quyền bắt các em ngồi lại lớp tối đa là một năm.

Thế có nghĩa là trường có trách nhiệm phải tìm đủ giải pháp để các em có vốn liếng tiểu học hầu lên trung học. Đó là một cam đoan cho đến kết quả chứ không phải chỉ là một bổn phận cung cấp phương tiện.

Cuối học trình sau sáu năm tiểu học, các em thi tại lớp, với giáo viên của mình.

D. Nhận xét :

Tất cả hệ thống dựa trên chữ tín – tin cậy, chữ trách nhiệm và chữ lương tâm nghề nghiệp. Cha mẹ tin cậy thầy, cộng tác cùng thầy trong việc chăm sóc sự học của con. Giáo viên cố gắng làm tròn trách nhiệm mình. Còn học sinh thì ra công lo cho tương lai của bản thân.

Dĩ nhiên có sự “kiểm soát” của Hiệu trưởng trường, của Thanh tra – một hay hai lần trong suốt một đời đi dạy- hình thức vậy thôi !

Tựu chung, chờ đợi của xã hội rất nhiều, nặng trên hai vai người đi dạy.

Lương lại không cao – sau khi trừ bảo hiểm xã hội 14,5% (1) và thuế khoảng 33% (2) chỉ còn trên dưới 1500 euros /tháng. Nếu độc thân thì phải tặn tiện mới sống đủ. Có gia đình thì bạn đời phải đi làm để có đồng ra đồng vào. (Lương giáo viên bằng lương của cán sự xã hội, y tá ở bệnh viện hay trợ tá giám đốc xí nghiệp nhưng kém thua nhân viên kế toán, thợ điện, thông dịch viên).

Chính vì vậy mà hiện thời ít thanh niên “lao đầu” vào trường sư phạm.

Đào tạo sư phạm lại khá nặng : ba năm sau tú tài – sau trung học phổ thông cấp ba bên nhà . Chương trình đào tạo đa dạng : nặng về phương pháp giáo dục mà còn về tâm lý trẻ em nữa. Đồng thời kiến thức phổ thông phải quán triệt : chương trình của sáu năm tiểu học . Cuối cùng về truyền thông, về xã hội học cũng phải biết. Cộng vào đó là 600 giờ thực tập – quan sát và đứng lớp – trong quá trình ba năm. Phải làm tiểu luận ra trường.

Thỉnh thoảng cũng có trường hợp giáo viên không làm tốt trách nhiệm mình. Phần đông, trong những tình huống ấy, cha mẹ học sinh lên tiếng nếu hệ thống không chế tài.

E. Học sinh tiểu học?

Đi học là để học đọc, học bốn phép tính, học vài kiến thức căn bản để đi vào đời nhưng điều mà các con tôi nhắc đến trước tiên là có bạn để chơi, có tổ chức mà các cháu tin cậy và được ở trong một môi trường – vật chất và tâm lý – yên ổn, an lành để phát triển. Đi học vui mà thật đấy…

.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là xin bạn đừng so sánh hệ thống này với hệ thống khác. Đừng nói cái này ưu việt hay cái kia cần học hỏi. Mỗi tình huống có những đặc thù của nó. Hệ thống tiểu học của Bỉ chỉ sinh hoạt được nhờ tài trợ hoàn toàn của nhà nước – chúng tôi đóng thuế rất cao, 25% đến 50% của lợi tức – và nhờ những sinh hoạt “đi kèm” như trường làm bài tập cho các em kém, các trung tâm PMS tâm lý sức khoẻ xã hội , …góp sức.

Cái làm tôi …vừa ý nhất trong hệ thống của Bỉ là quyền được đi học của tất cả trẻ. Em nào cũng được đến trường, kể cả các em kém may mắn, tàn tật, khiếm thị, chậm phát triển, …Các em này có trường riêng cho các em cùng hệ thống đưa đón để nhẹ gánh cho cha mẹ các em.

Chuyện trường học còn dài. Xin hẹn bạn lần sau viết tiếp vậy nhé và chúc bạn gặp nhiều thành công trên đường bạn đang đi.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

.

(1) Bảo hiểm xã hội là một cơ cấu bảo vệ tất cả công dân, kể cả dân nhập cư. Bảo hiểm này gồm sáu phần : phụ cấp gia đình, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, lương hưu trí, lương cho khi rủi ro tật nguyền,… Quỉ bảo hiểm xã hội được tài trợ bởi ba nguồn : người đi làm, chủ nhân, chính phủ. Bỉ là một trong những nước có chế độ bảo hiểm xã hội tốt. Bất cứ ai cũng có ít nhất là lợi tức tối thiểu để sống – hiện là khoảng 900 euros mỗi tháng (dưới 900 euros mỗi tháng là thuộc giới nghèo).

(2) Thuế lợi tức bị cấn trừ trên lương, cuối năm sở thuế vụ điều chỉnh lại. Ở Bỉ, lợi tức bị đánh thuế khá cao, tùy mức lương – lợi tức càng cao càng đóng thuế nhiều – từ 25 đến hơn 50% lợi tức.

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.