Skip to content

Màu da và gốc người Việt

Tháng Chín 15, 2012

Màu da và gốc người Việt  (1)

Sáng nay, với bài mới trên blog, gs Tuấn có nói qua về kỳ thị chủng tộc, kinh nghiệm riêng cũng như vài chuyện của bộ trưởng Đức Philipp Rösler.

http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc/1555-qviet-nam-la-mot-phan-doi-cua-toiq

(hiện đường dẫn này không dùng được nữa. Gs Tuấn đã dời nhà sang nguyenvantuan.org)

.

Những dòng dưới đây có thể được xem như «đem thêm nước vào cối xay», nhưng đồng thời thêm vào vài phân tích của một người có bị méo mó nghề nghiệp – nghề xã hội học.

Chuyện buồn cười nhất, một giai thoại về màu da và sinh hoạt, để thêm vào thí dụ về kỳ thị gs Tuấn kể với chuyện của người bán hàng nhờ ông lặp lại câu nói, là chuyện của con trai tôi kể : Trong một viện nghiên cứu Toán học ở Pittburg (Mỹ) con tôi đã gặp nhiều nghiên cứu sinh da vàng đi tới từ Ấn độ, Hàn quốc và Trung hoa. Đến khi vào một lớp học của trình độ cử nhân, cũng cùng Đại học đó, đa số sinh viên là da trắng. Tới tối, cháu đi chơi bóng rổ, lạ thay ở đây, đại đa số, cũng sinh viên đấy, là da đen.

Màu da và giai cấp, màu da và nghề nghiệp, … cứ ra ngoài đường, dù không phải chuyên viên xã hội học, ai cũng thấy.

Mỹ là một hợp chủng quốc nhưng cũng có những ranh giới vô hình. Họ vẫn có groupe người WASP – White Anglo-Saxon Protestant – ăn trên ngồi trước, khái niệm này vẫn còn « lưu hành » tới cách đây không lâu mà. Ông Obama là người đầu tiên da « phân nửa đen » (mẹ ông ấy da trắng) được bầu làm Tổng thống nước Mỹ.

Ở châu Âu, Đức nằm trong nhóm các quốc gia kỳ thị chủng tộc nhất. Chúng ta chưa quên vụ diệt chủng sáu triệu người Do thái trong Thế chiến thứ II. Chiến tranh đi qua lâu rồi nhưng văn hóa thay đổi chậm. Cũng xin đừng nghĩ rằng nước Thụy sĩ không kỳ thị (Tiền bạc ta có thể mang sang nước họ bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt, nhưng thử xin vào quốc tịch mà xem, thử xin việc làm bên ấy cũng thế, theo tác giả Jean Ziegler).

Khủng hoảng kinh tế làm sâu đậm thêm thái độ kỳ thị của dân tình, không những ở Đức mà ở các nước Tây Âu khác cũng thế. Vì họ có cảm tưởng là người ngoại quốc đến nước họ «cướp» miếng ăn manh áo của họ hay để hưởng bảo hiểm xã hội do chính họ nặng nhọc đóng góp qua thuế vụ.

Trong dấu ngoặc, phải nói tức thì là các nghiên cứu kinh tế, ít nhất là tới cuối thế kỷ trước, cho thấy người nhập cư giúp nền kinh tế điều hòa, họ nhận làm những công việc mà người bản xứ «chê», họ sinh con đẻ cái giúp chống già hóa dân số, …ít nhất là thế hệ nhập cư thứ nhất, …

Dân Việt Nam cũng rất kỳ thị chủng tộc: nước ta chưa có bộ trưởng, dân biểu hay chủ tịch hội đồng nhân dân xã gốc người nước ngoài. Ngay đến Việt kiều còn … bị kỳ thị nữa là huống hồ gì – ta tiếp tục hạn chế trí thức khoa học gia việt kiều trong đội ngũ giáo sư Đại học, không cho họ ứng cử dân biểu (gs Nguyễn Đăng Hưng đã có trải nghiệm này dù vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam) – Ta còn kỳ thị giữa dân Hà nội gốc và dân nhập cư, giữa dân các làng xã khác nhau, …

Những bài báo nhấn mạnh gốc Việt của các ngôi sao, các nhà giàu hay các  chính trị, khoa học gia có tiếng, … cũng thể hiện tính kỳ thị. Cứ thể như, ít nhất là «thấy ai sang thì bắt quàng làm họ», hay tệ hơn nữa, là quan niệm rằng cái «gen» Việt Nam ta lúc nào cũng là … «số một» hay «hơn người». Xin nhắc là theo các nghiên cứu khoa học về quá trình học vấn của dân nhập cư tại Mỹ hay tại Âu châu, dân gốc Việt không là dân thành công giỏi nhất mà phải kể là dân đi từ Hàn quốc hay Trung quốc.

Riêng đối với các xã hội học gia, môi trường sống đóng một vai trò quan trọng. Ông Philipp Rösler, từ lúc 9 tháng, đã được nuôi dạy bởi cha mẹ Đức, như một trẻ con Đức, bản thể của ông ấy là người Đức dù một phần ADN ông ấy đã được truyền cho bởi cha mẹ người Việt, … Nơi «chôn nhau cắt rốn» chỉ có ý nghĩa nếu ta đã sống ở đấy trong thời niên thiếu, nó nói lên cái quan trọng của sự xã hội hóa đầu tiên (socialisation primaire), chứ không phải cái «gen».

Kinh nghiệm của riêng cá nhân tôi ở Bỉ thì … vui hơn : vào khoảng thập niên 1960, tôi là phụ nữ gốc Á đầu tiên ở Ans, một làng ngoại ô thành phố Liège, thành ra đi tới đâu cũng «được» dân sở tại gọi là «ma fi fi» (tiếng địa phương, ma petite fille – cháu nhỏ), họ bảo rằng tôi «mimi tout plein» (très mignonne- rất xinh), …cùng lắm là họ tò mò nhìn tôi, …

Vị trí phụ nữ gốc Á duy nhất tôi giữ rất lâu . Trong giảng đường khi còn là sinh viên, trong Đại học lúc tôi đi làm , trong các Hội khoa học, …

Nghiên cứu tôi thực hiện năm 1980-1982, cho thấy là những người Việt nhập cư ở Bỉ có thể được chia làm hai thành phần . Thành phần đến Bỉ để học Đại học và thành phần thuộc diện di dân « tị nạn kinh tế chính trị sau 1975 ». Thành phần đầu hòa hợp trong xã hội Bỉ tốt – họ đến Bỉ lúc còn trẻ, thông thường họ đã giỏi tiếng Pháp, môi trường  kinh tế châu Âu  lúc đó “thịnh vượng” hay ít nhất là chưa khủng hoảng, …-  nên nếu riêng bản thân tôi không bị kỳ thị thì cũng không có gì lạ .

Các con tôi có lẽ đã gặp một vài khó khăn, dù rằng cha của chúng là người bản xứ : giữa tiếng Pháp và tiếng Việt, lúc nhỏ chúng không biết tiếng mẹ là tiếng nào ; bạn của con gái tôi ở trường mẫu giáo tò mò hỏi cháu là người Tàu hay người Bỉ, … nhưng cuối cùng thì chúng tin rằng «con người là con người, dù họ đi từ đâu đến, dù họ sống ở đâu, dù da họ xanh hay đỏ, …».

Một số chuyện như việc kỳ thị trong cứu xét bổ nhiệm ở Đại học mà gs Tuấn kể, bên Bỉ cũng có, nhưng tôi định nghĩa chúng là vấn đề vây cánh xã hội (théorie des réseaux hay capital social – vốn xã hội theo Pierre Bourdieu) và tôi thêm vào, hi vọng là gs Tuấn đồng ý với tôi, rằng một cách tương đối mà nói, môi trường khoa học là môi trường ít kỳ thị màu da nhất, so với các môi trường khác, cũng ở Âu Tây.

Lời cuối để kết luận

Chúng tôi từ chối khái niệm le droit du sang – luật theo dòng họ huyết thống, phân biệt dân bản xứ và người ngoại quốc.

Chúng tôi cũng chỉ chấp nhận một phần le droit du sol – luật theo nơi cư trú – không phân biệt gốc gác hay huyết thống, dân bản xứ hay người ngoại quốc. –  cùng có quyền như nhau, nhưng khi rời lãnh thổ là hết được bảo vệ.

Và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với le droit des gens – luật của con người – bất kể huyết tộc nào, da trắng hay đen,  d̀ù là họ ̉ở đâu, …ṃoi người đều có quyền như nhau  (trong nghĩa hẹp, le droit des gens là luật quốc tế).

Cũng xin đừng nói báo chí Việt Nam trên mạng lúc nào cũng nghĩ tới hòa nhập thế giới, chứ không kỳ thị, qua việc dùng các từ như «hot», «new», (để giới thiệu các bài mới)… dùng các hình ảnh của các nhân vật da trắng, mũi cao, tóc vàng, … (để minh họa). Đó là một vấn đề khác, tối quan trọng cho giới trẻ trong việc tự định nghĩa mình. Tôi sẽ bàn tới sau.

Nguyễn Huỳnh Mai

(1)Cảm ơn Hoàng Dung đã giúp chỉnh các dấu hỏi ngã.

.

Cập nhật

Bài này bàn thêm về màu da và quốc tịch qua một thí dụ cụ thể:

https://huynhmai.org/2015/06/30/ben-le-mot-hoi-nghi-mau-da-va-quoc-tich/

Advertisements

Đã đóng bình luận.