Bỏ qua nội dung

Một chuyến về quê (2)

Tháng Chín 20, 2012

Một chuyến về quê (2)

Qua trang dưới đây, con trai tôi đã ghi lại vài hình ảnh của chuyến đi :

http://www.flickr.com/photos/jepoirrier/sets/72157612656453679/with/6159719215/

Chuyện chụp ảnh cũng dài dòng lắm. Thông thường chúng tôi xin phép trước khi chụp ảnh. Nhưng hởi ơi: không được chụp ảnh ở các bệnh viện, trong các trường học, cả trong tiệm sách, … – kín đáo, tôi không thể nêu tên và địa chỉ các «cấm địa» này – nhưng nó làm cho chúng tôi vô cùng băn khoăn. Chiến tranh đã xa rồi, ngày xưa ta có những «khu quân sự – cấm chụp hình» bây giờ trong thời bình, khu nào cũng thành quân sự hết hay sao ?

Đi vào một tiệm sách to, bài trí đẹp, tôi hạnh phúc vì thấy đó là một indicateur – một dấu hiệu – (người làm xã hội học thường phải dựa vào những dấu hiệu để miêu tả hay giải thích tình trạng xã hội) của đời sống văn hóa của xã hội, một điều đáng mừng. Ra quầy trả tiền xin phép chụp ảnh thì cô thu ngân gọi điện cho một … bảo vệ ra «hộ tống» chúng tôi. Thế chỉ còn có nước là rút lui, rời quán sách càng sớm càng tốt…

Cả nhà tôi đều làm nghề đi dạy. Một trường Đại học cạnh khách sạn chúng tôi là «điểm nhắm» tham quan của vợ chồng chúng tôi. Và cũng lịch sự chúng tôi đến bàn tiếp tân trình bài về ngành nghề chuyên môn và «nguyện vọng» hay ý muốn thăm trường của mình.

Trong những trường hợp tương tự, bên này, thế nào người lễ tân cũng cố gắng tìm ra một nghiên cứu sinh hay một nhân viên của bộ phận truyền thông để đón người «khách qua đường» vừa giúp họ tham quan và nhất là có dịp trao đổi sơ sài về chuyên ngành. Cả campus Sart Tilman Đại học Liège là 2000 mẫu, dân chúng tự do đi dạo trong đó. Cả trường chỉ có 5 hay 6 người chuyên bảo vệ lâm sản (garde-forestier), mặc đồng phục xanh, cốt lo chuyện phòng chống cháy rừng và bảo vệ hệ động vật và thực vật (faune et flore) của môi trường. Mỗi phân khoa chỉ có một quản gia (concierge) lo trăm thứ chuyện chứ không phải để canh chừng cấm người lạ mặt vào !

Không, ở đây, sau khi chờ khoảng hơn mười phút, một bảo vệ đồng phục vàng xuất hiện và tiển chúng tôi ra cổng…

Khi kể giai thoại này cho một người anh họ, giáo sư ở chính Đại học ấy, anh cười to : đó là «qui định» của trường và anh mời chúng tôi hôm sau đến chỗ làm việc của anh chơi – nhưng hôm sau, chúng tôi phải lên máy bay đi nơi khác !

Cũng may là một số người đồng hương chúng tôi gặp trên những nẽo đường của đất nước xì xòa cười cho phép chúng tôi thu ảnh họ vào máy. May lắm đó, nếu không có lẻ bộ ảnh của chúng tôi chỉ gồm có những bưu ảnh – cartes postales – các danh lam thắng cảnh mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy trong các sách báo du lịch hay trên internet

Về những chuyện lớn, thuộc vĩ mô, báo Dân Trí, đã cho đăng hai bài này, tôi viết sau chuyến đi::

https://dantri.com.vn/ban-doc/nghi-suy-qua-mot-chuyen-ve-tham-que-huong-ky-1-1305257923.htm

https://dantri.com.vn/ban-doc/nghi-suy-qua-mot-chuyen-ve-tham-que-huong-ky-2-1305296904.htm

 

Còn tôi, xin tiếp tục kể tiếp chuyến về thăm quê của chúng tôi, vi mô hơn, thường nhật và không có gì to tát.

Đại gia đình

Ở châu Âu, dù là gốc người Việt, gia đình của chúng tôi là những gia đình hạt nhân chỉ có vợ chồng và con nhỏ – không có ông bà, không dâu rể – thỉnh thoảng mới gặp lại ông bà hay anh chị em trong gia đình lớn.

Về Việt Nam thì khác hẳn. Cả đại gia đình, cả họ, ở xúm xít gần nhau trong một khuôn viên như một xóm nhỏ, nhà này cách nhà kia một mảnh vườn, một con rạch hay một cái ao. Muốn gọi nhau chỉ cần ra vườn “ơi” lên một cái. Nghe chúng tôi về, một ông chú họ, tuổi gần chín mươi chống gậy sang để xem mặt các cháu chít, nghe chúng nó nói tiếng Tây. Biết ba đứa cháu là bác sĩ, thế là bên cạnh chuyện xưa cũ của mẹ, của bà, khung nhà cầu của nhà thờ ông sơ và ông cố thành phòng hỏi bệnh cho chị Tư, cho mợ Sáu, cho cô Tám, … Dì, Cậu, Mợ, Chú, Bác, Ông, Bà… các con cháu tôi chơi vơi vì nhớ không xuể cách xưng hô với mọi người.

Mỗi nhà có vườn lại có thêm cả trăm chậu kiểng, các cháu tôi hỏi làm sao săn sóc tưới nước mỗi ngày – một lần nữa, các cháu thấy những thuận lợi của hình thức đại gia đình (ông bà suốt ngày ở nhà, chăm sóc cây kiểng không là một bó buộc mà là một tiêu khiển). Phía cuối vườn lại còn sự “hiện diện” của các phần mộ tổ tiên – người chết và người sống gần nhau thế ấy. Cái bàn thờ thiên trước sân cũng làm các cháu tôi ngạc nhiên vì ngoài thờ ông bà, thờ Phật, còn thờ trời : phải tới tận nơi mới thấu được các tục lệ tín ngưỡng của Việt Nam chứ đọc sách, chỉ nghe mẹ hay bà kể chẳng khác nào … tập bơi trên cạn, biết nhưng không hiểu và không cảm nhận hết cái sâu xa.

Thành viên nhỏ nhất của “đoàn” chúng tôi chưa tròn ba tuổi. Hành trang tiếng Việt của cháu chỉ có “Minh Tri” (tên cháu), “ạ” (để chào), hai từ “ông nội” và “bà nội” (cháu vẫn dùng để gọi chúng tôi) và hai tiếng “Việt Nam” (để giải thích cho cháu biết cuộc hành trình). Thế mà với năm từ đó cháu đã … đối thoại với họ hàng và chinh phục trái tim của mọi người.

Tình người sâu đậm, nó thể hiện qua tay bắt mặt mừng mà còn ở những món ăn thức uống họ hàng mang ra để tiếp đón chúng tôi mà phải tế nhị lắm chúng tôi mới giải thích được để không ăn hay uống hết các món.

(Còn tiếp nữa)

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Ký sự, Tạp ghi

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: