Skip to content

Cha tôi

Tháng Chín 23, 2012

Cha tôi

Bà nội tôi mất năm 1950, bị quân phòng vệ ở  đồn canh Thanh Hà (Bến Lức Long An) bắn khi bà hớt hơ hớt hải chạy đi tìm con dâu giửa lúc chạng vạng. Bà đã không nghe tiếng gọi “đứng lại” từ  đồn canh.

Sau đó ít lâu, cha tôi “theo Việt Minh” – đó là những từ tôi nghe lặp lại nhiều lần bởi tất cả mọi người bên họ ngoại.

Mẹ tôi thì kể là cha tôi đã từng đi dự “đám tang trò Ơn” và “đi kháng chiến”, lúc tôi chưa đầy hai tuổi.

Lượt thuật cuộc đời “cắt ngang” của cha tôi rất ngắn gọn :

  • 26 tuổi vào chiến khu  ở Đồng tháp Mười

  • 31 tuổi trở về sau Hiệp định Genève nhưng gửi chú Út, lúc ấy 18 tuổi, tập kết ra Bắc

  • ông vào ngành Cảnh sát ở Sàigon (lạ thật, sự “biến đổi” này)

  • 1975 ông chọn ở lại Việt Nam

  • và đi học tập cải tạo đến năm 1982

  • ông sang đoàn tụ gia đình với chúng tôi

  • 1986 vào quốc tịch Bỉ – thuộc diện ưu tiên chỉ cần 3 năm lưu trú

  • 1987 ông đổi tên thành François Nguyễn và qua đời  sau đó

Hôm nay bài này trên Diễn đàn :

http://www.diendan.org/sang-tac/anh-ca-toi

làm tôi thôi thúc muốn kể một chuyện với vài tình tiết na ná giống chuyện của tác giả Trương Thìn.

Theo Việt Minh”

“Thắng về nội, thối về ngoại”. Sau khi cha tôi đi rồi thì mẹ tôi nách con về nhà cha mẹ đẻ. Bên nhà nội, lúc đó mẹ tôi không còn ai thân thích hết : ông bà nội đã khuất núi, hai chị và em gái của cha tôi đã theo chồng, chú Út tôi thì đi trọ học ở Saigon, …Một người phụ nữ trẻ, thời đó, năm 1950, thì không thể sống một mình như một bà mẹ đơn thân bây giờ.

Nhưng “con gái là con người ta”. Đã là con người ta rồi, khi trở về nhà cha mẹ ruột thành như người lạ. Sau này, nghĩ lại, cũng có thể ông bà ngoại tôi tự cảm thấy có trách nhiệm trong việc “lở dở” của mẹ tôi, có chồng rồi mà lận đận không nơi nương tựa. Đám cưới của cha mẹ tôi là do “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, tình yêu của hai đương sự, nếu có, chỉ đến trong hôn nhân. nên ông bà không muốn nhìn thấy cái “thất bại” của sự sắp xếp mà mình đã đặt cho con gái mình.

Kết quả là trong suốt thời gian cha tôi vắng mặt chúng tôi bị xem như người lạ, người ăn bám, người thất thế…Ông Ngoại tôi lúc đó lại là Chánh Tổng trong huyện, có thằng rể “theo Việt Minh” thì như có cái gì không ổn nên mẹ tôi phải tá túc nơi nhà một bà cô, cũng trong khuôn viên nhà dòng họ nhưng không dưới mái ngói nhà ông Chánh Tổng.

Chưa hết, năm 1953, không chồng, mẹ tôi cho em gái tôi chào đời – kết quả của một lần thăm viếng trong Đồng Tháp Mười – nhưng đó là chuyện của đêm tối, chuyện lén lút, như màu áo đen của những người Việt Minh. May là da em gái tôi rất trắng, mẹ tôi mua eau oxygénée làm cho màu tóc em bé thành vàng, em bé thành con lai và khai sinh theo họ mẹ.

Chú Út tôi

Lúc cha tôi về, cuối 1954, 18 tuổi, chú tôi ba trầy bốn trật mới vừa đậu bằng brevet. Cha tôi nghĩ rằng với cái cảnh phồn hoa đô thị của Saigon thời ấy chưa chắc chú tôi sẽ nên người nên  BUỘC chú tôi phải tập kết ra Bắc. Bù lại mẹ tôi gom góp hết tiền bạc đưa cho chú phòng thân và mua cả một chiếc xe đạp cho chú. Vã lại cũng chỉ là chuyện một hay hai năm, sau này thống nhất đất nước, chú lại về chứ gì. Đó là lần cuối cùng cha tôi gặp em mình.

Sau 1975, lúc chú tôi về thì cha tôi đã đi học tập. Rồi chú bị bệnh mất khi cha tôi vẫn còn trong trại.

Chú tôi đã hưởng được nhiều ưu đải, ngay cả trong chiến tranh, đã được gửi đi Liên Xô học và tốt nghiệp kỷ sư ngư sản. Chú kết hôn với một phụ nữ quê ở Phú Thọ, thoát ly gia đình và được vào Đảng lúc mới hơn 18 tuổi. Chú Thiếm có ba người con và như một sự tự nhiên, em họ tôi tên Hồng Nga, Hồng Du, Hồng Giang – ở cái thời mà “hồng” cần hơn “chuyên”.

Cha tôi vào cảnh sát

Nhờ một người bà con bên phía mẹ tôi, hàng bộ trưởng ở thời Ngô đình Diệm, 1955 cha tôi vào ngành cảnh sát. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Suốt thời niên thiếu, tôi đã gặp rất nhiều “cô chú” đến nhà chơi. Cả cô kèm dạy Pháp văn cho tôi nữa cũng là “một người liên lạc”. “Chuyên môn” của cha tôi lúc đầu là các giấy căn cước : giả thật, thật giả, có trời mà biết, thời ấy, ông Diệm cho đổi căn cước mấy lần để kiểm soát dân chúng. Sau đó cha tôi lo cho nhân sự, giúp một số người vào ngành cảnh sát để tránh quân dịch và để làm nhiều chuyện khác.

Sinh hoạt cuối cùng mà tôi biết của cha tôi, trước khi tôi đi du học, thuộc diện “ kỷ thuật và tài chính” : một nhà in và hay hơn nữa, dịch vụ hộ tống các xe chở tiền, với chính các nhân viên cảnh sát

(Theo nguyên tắc, những người này làm thêm ngoài giờ, nhưng cũng như những giấy căn cước cho các cán bộ nằm vùng, giả hay thật, ai vào đó mà xem xét !).

Một kỷ niệm với cha tôi lúc tôi 15 tuổi khi lần đầu, chúng tôi đi du lịch Đà Lạt : trên đường đi, cha tôi nói “ngày nào đó, với quốc lộ số 1, chúng ta sẽ ra tới Hà nội”.

1975 cha tôi chọn ở lại Việt Nam

30 tháng tư, bên này chúng tôi ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Ngày 1 tháng năm, chúng tôi đi biểu tình cùng với bạn bè cho ngày lễ Lao Động và cho ngày thắng Mỹ. Trong khi đó bên nhà, gia đình tôi sống trong dầu sôi lửa bỏng.

Sau này, tôi biết là cha tôi chờ “các cô các chú” trở về, cùng lắm thì cũng còn chính sách “hòa hợp và hòa giải” trong khi nhiều quen biết và bạn bè chung quanh ông đều rời đất nước.

Tất cả của cải, nhà in, xe hộ tống chở bạc và cả một số  ngân quỹ của cảnh sát thành phố, cha  tôi  bàn giao cho  đại diện chính phủ mới. Một cách rất bình thường.

Nhưng cha tôi đã lầm : nhiều cô chú đã hi sinh. Một số khác thì tự thấy là mình có quyền, sau bao nhiêu năm chiến đấu, lo cho mình trước đã, ngoảnh mặt quên người quen.

Bên này, với tôi, thì anh HN, anh VK, … những cán bộ lo tuyên huấn thời đó, bảo tôi rằng “Em không biết cha em làm gì trong lúc em ở nước ngoài”…

Biết hay không biết, chỉ có một sự kiện không chối cải được : cha tôi đi học tập, bảy năm.

1978 thăm cha tôi ở trại Thanh hóa

Sau 1975, lúc đầu, chỉ có mhững anh em “cẩn mật” trong tổ chức mới được về thăm quê. Anh NĐH có lẻ là người đầu tiên ở Bỉ có cái vinh dự đó. Tôi được “phép” về – tức là được “tín hiệu chấp thuận” – khi bụng chửa vượt mặt, năm 1977 nên cuối cùng chỉ về năm sau đó (lúc con tôi tám tháng tuổi và mới vừa cai bú mẹ). Đó là một chuyến đi có nhiều niềm vui : lần đầu tôi tới Hà nội, tôi được gặp lại chú tôi, tôi có những bạn đồng hành tốt đi từ bên Pháp, tôi đã gặp và trò chuyện rất lâu, hai lần, với anh Nguyễn khắc Viện, đất nước hết chiến tranh, … nhưng những canh gát kiểm soát thì rõ ràng là vượt qua hết những mức mà tôi có thể tưỡng tượng.

Tôi không biết mình phải đóng vai trò nào : một Việt kiều yêu nước, ở trong phong trào bên này, một thành viên của Hội Quốc tế các Luật gia Dân chủ, một đứa con xa nhà lâu năm…

Lúc đó, cha tôi đã học tập từ 3 năm, hoàn toàn không được tin tức gì của gia đình. Gia đình cũng không có tin gì của ông. Gặp lại cha tôi, tôi cũng không thể rơi một giọt lệ mừng vì chung quanh chúng tôi có nhiều người – dù rất thân thiện nhưng sự hiện diện của họ không cho phép tôi sờ bắp tay cha tôi xem ông có khoẻ không. Cái túi quà tôi mang về cho cha tôi, tự nhiên đổ tung giửa đường – dĩ nhiên phải kiểm soát – nhưng tôi trách là không nói cho tôi biết trước : bên này, các anh trong tổ chức đã chuẩn bị tôi mà…

Cha tôi đổi tên

Cha tôi hoàn toàn không kể cho chúng tôi nghe về thời gian ông đi học tập. Cũng như những người tị nạn sau này bằng tàu, hay những người bị chấn động mạnh mà y khoa cho thấy. Phải một thời gian lâu sau đó, họ mới nói được.

p1200068

Cách đây hơn 35 năm, ngày Cha tôi đến Bỉ, con gái tôi lúc đó còn được bồng trên tay…

Chỉ có một chuyện mà tôi biết : ông đòi đổi tên. Luật bên này, về dân sự, chỉ xét cho dân Bỉ. Ông lo thay quốc tịch và đổi tên thành François – như ông Mitterand chắc ? Tức là ông vẫn còn tin ở lề trái ? Đổi tên để lật sang một trang khác ?

Trên giường bệnh, lúc gần chết, ông nhỏ nhẹ nói với nhà tôi, lúc đó lo cho ông như bác sĩ riêng của ông, là ông muốn quên những năm khổ cực.

Đến cuối đời, không ai hiểu ông và ông đã không nói gì được với ai.

Nguyễn Huỳnh Mai

Viết thêm, ngày Tết Ất Mùi:

Gần ba năm sau khi viết bài này, khi đọc lại, có thể tôi cần nói thêm là có những hi sinh vô ích, có những người yêu nước nhưng bị phản bội, … Hiện dân tình ở Việt Nam còn khổ nhiều quá. Nghèo, bất công, thiếu tự do, tương lai mờ mịt, …Phải chờ đến bao giờ để người người hạnh phúc ?

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.