Skip to content

Học và dạy

Tháng Mười 1, 2012

Dạy và học

.

Bây giờ thỉnh thoảng gặp lại học trò cũ, chúng tôi vẫn đùa với nhau như một lũ trẻ.

.

Có em thì tự xưng mình là homo mobilis – người di dân (chứ không phải homo sapien sapien – người thông minh) – đó là một từ mà tôi đã dùng để  nói  “khó mà phân biệt được giửa người bản xứ và người ngoại quốc. Chúng ta toàn là dân nhập cư đấy mà”. Nước Bỉ chỉ hiện hữu từ 1830, thế nên tổ tiên của dân Bỉ, nếu đi ngược lên 6-7 đời, thì toàn là dân “tứ xứ” đấy. Từ này, thời đó, không có trong tự điển.

.

Em khác thì lập lại không ngừng thành ngữ “cây nhà lá vườn” – fruits du verger – (vì tôi hay dùng các kết quả của nghiên cứu cá nhân mang vào bài giảng) hay “trò thi rớt thì phải phạt thầy” (vì có thể thầy đã dạy kém,.. là điều tôi vẫn thường nói với các em để lắng nghe những khó khăn, nếu có, của các em).

.

Hóm hỉnh hơn nữa, có em nói “2 + 2 = 3” để nhắc lại thí dụ tôi dùng khi muốn cho học trò của tôi chú ý đến khái niệm gia đình tái kết hôn (anh có 2 con, tôi cũng có 2 con, nhưng cộng lại anh và tôi, hai vợ chồng sau khi  tái hôn, chỉ có 3 cháu vì trong số con của anh và của tôi, chúng ta có một đứa con chung !).

.

Và còn nhiều ngôn từ ” buồn cười” khác mà tôi hay đem ra  để minh họa. Thí dụ như : “trái tim có những lý lẽ mà lý lẽ biết rất rõ ràng” (le coeur a ses raisons que la raison connaît très bien) để thay vào thành ngữ “trái tim thì mù quáng” (le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas) để bàn về khái niệm kết hôn với người giống mình.

.

Cũng như vậy, tôi thường nói với học trò tôi, tất cả mọi người đều bình đẳng nhưng có một số người bình đẳng hơn người khác (tout le monde est égaux mais certains sont plus égaux que d’autres).

.

Dù dạy bằng tiếng Pháp nhưng tôi vẫn dùng những cách “bóng bẩy, ví von” để “thêm mắm thêm muối” vào các bài giảng (thành ngữ Pháp thì nói “thêm ớt” – pimenter -) . Những câu như “công chúa đứt tay như ăn mày đổ ruột” (minh họa cho bất bình đẳng xã hội) hay “đã trót leo lên lưng cọp, …” (để nói về sự thích ứng xã hội hay sự kiểm soát của xã hội) … chẳng những làm cho học trò tôi ngạc nhiên, thích thú mà còn giúp các em ấy nhớ lâu các khái niệm phải học.

.

Ai bảo học xã hội học là chán vì toàn là lý thuyết của các ông Durkheim, Weber, Parsons, Warner, Bourdieu, Boudon, Girard … ?

.

Bạn bè đồng nghiệp của tôi từ lâu rồi, không hỏi tỉ lệ sinh viên tôi thi đổ mà vẫn trêu tôi “chị có bao nhiêu sinh viên hào hứng đến trường và hạnh phúc đi học với chị ?” (cho câu hỏi này, vừa khiêm tốn vừa lém lỉnh, tôi trả lời : chắc độ 10-15% thôi nhưng đó là thành phần tinh hoa, thành phần “gạo cội” – riz de première classe – lại một cách nói dịch ra từ tiếng Việt !).

.

Khôi hài là một trong những “kỷ thuật” dạy học của tôi. Một phần nào đó, những khôi hài này đã làm cho một số học trò tôi yêu xã hội học và yêu luôn cả các bài giảng của một bà giáo gốc người Việt Nam. Nếu không, về sức vóc mà nói, với chiều cao và cân nặng của mình, làm sao tôi có thể “trị” được những “đám” học trò mà em nào cũng cao hơn tôi cả một cái đầu hay nặng hơn tôi gần cả tạ ?

.

Đem một vài hình ảnh đi từ văn hóa Việt Nam vào các bài giảng cũng là cách tôi mang khái niệm đa văn hóa ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày cho cả trò lẫn thầy.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

 

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.