Skip to content

Chicago ký sự

Tháng Mười 9, 2012

Xin xem Chicago photos ở đây

https://huynhmai.org/2012/10/08/chicago-photos/

.

Cách đây hơn một năm tôi đã mang thí dụ của Chicago qua bài báo dưới đây, với một chủ đề xã hội học :

http://dantri.com.vn/c728/s728-517363/nghien-cuu-xa-hoi-hoc-de-tim-ra-can-nguyen-bao-luc.htm

.

Đến Chicago mới thấy là có thể sống trong một thành phố lớn mà không có cảm tưỡng bất an khi ra đường. Những hình ảnh đưa lên trang hôm nay là những hình ảnh của một người đi bộ, “hưởng thụ” một vài tiện nghi mà Chicago cung cấp, … Bài này chỉ thuần những cảm nhận cá nhân …
.

Dĩ nhiên là Chicago có nhiều nhà chọc trời, có những kiến trúc đồ sộ, nhưng nhìn gần mà xem, không biết những người thiết kế đô thị ở Chicago đã làm thế nào nhưng khoảng xanh không thiếu, đường không kẹt xe, hồ Michigan to lớn góp phần cho một khí thở sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường và cung cấp nước ngọt cho thành phố.
.

Chicago cũng bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, lần này tôi gặp nhiều người ăn xin ngoài đường, hay vô gia cư, hơn những lần trước … Trong số đó, một thiếu phụ trẻ để cái biển trên đường rằng cô đang mang thai và hiện thất nghiệp – một thí dụ, trường hợp của một cá nhân, mà đủ để nói lên vài khía cạnh của tình trạng xã hội –
.

Đại lộ Michigan, tương đương với đường Đồng Khởi ở Sàigòn, là nơi hội tụ nhiều tòa nhà quan trọng của thành phố, các cơ quan quốc tế, các trung tâm văn hóa, nhà hát, phòng hòa nhạc, khách sạn lớn, nhà hàng, … Bảo tàng nghệ thuật cũng ở trên đại lộ này. Thật to. Hai con sư tử bằng đồng gác cỗng vào, Ngôi nhà cũ đã đồ sộ, lại thêm phần phụ, sáu tầng,  kiến trúc hiện đại nhưng cũng đồ sộ không kém. Thời gian có hạn, tôi chỉ có thể rảo bước các tầng để thán phục gia tài mỹ thuật cổ điển Âu châu cận đại của Bảo tàng (các tác phẫm của Seurat, Van Gogh, Renoir, …) và gia tài hội họa Mỹ cận đại, trọng tâm của viện Bảo tàng này – A, họ thiếu các tác phẩm xưa, của các danh họa sĩ như Rubens, Michel Ange, … mà ta chỉ có thể tìm thấy ở Le Louvre, Le Vatican hay các bảo tàng ở Âu châu khác (trong đó có Bảo tàng Mỹ thuật Bruxelles, gần nơi tôi ở – dĩ nhiên rồi, trường phái Flamand là cái nôi của hội họa thế kỷ thứ XV-XVI) .
.

Bảo tồn quá khứ – dĩ nhiên là quá khứ gần – vì Chicago chỉ hiện hữu từ 1830 (Sàigòn cũng chỉ hơn 300 tuổi ấy mà) cũng là một quan tâm của dân Chicago. Khách sạn Palmer House  là một trong những công trình kiến trúc hơn 150 năm, trùng tu cẩn thận. Ngồi ở tầng trệt của khách sạn này ta có cảm tưỡng như thế kỷ 19 còn đâu đó. Mà thật vậy, Chicago còn là nơi đã sản xuất những toa xe lữa Pullman sang trọng của đoàn tàu huyền thoại Orient Express !

.
Thiết kế đô thị không những chỉ cần lo vấn đề cống nước, đường xe, … mà còn phải biết “đầu tư” trên các kiến trúc sư có khả năng “không lỗi thời”. Tòa nhà xây bởi Mies Van Der Rohe,  một kiến trúc sư Đức, già gần trăm tuổi (thập niên 1930) mà vẫn đẹp như một thiếu nữ đang thì, hùng tráng sánh vai với các cao ốc trẻ măng, bên cạnh.
.

Đi bộ giỏi thì đừng quên khu Loop, chỉ cách Đại lộ Michigan vài blocks, vì giửa thành phố, ngay thanh thiên bạch nhật, các tác phẫm của Picasso, Miro, Chagall “sống chung hòa bình” với dân tình. Ra ngỏ là thấy cái đẹp, dân Mỹ thật may mắn…
.
Tôi đến Chicago vào một ngày nắng ấm, các công viên đầy người dừng chân. Một số không ngần ngại “tắm” chân vào nước. Nhưng công việc gọi tôi : Đại học DePaul ở đó, “trường cho những phương pháp học mới” – họ không nói “phương pháp DẠY mới”. Chỉ trong một chữ thôi mà ta thấy triết lý giáo dục của họ.

.
Khu người Tàu ở Chicago cũng rất lớn. Đó là nơi ăn ngon, giá rẻ lại không cần biết tiếng Anh. Ngay cả các biển hiệu của các bác sĩ hay nha sĩ cũng viết bằng chữ Tàu, … dù dân gốc Á ở Chicago chỉ chiếm khoảng 6-7%.

.
Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Ký sự, Tạp ghi

Đã đóng bình luận.