Skip to content

Một chuyến về quê (3)

Tháng Mười 17, 2012

Một chuyến về quê (3)

Lúc tôi rời Việt Nam, nước ta còn nghèo, lại đang chiến tranh. Trong đầu tôi vẫn còn nhớ đâu đó lời ca của nhạc sĩ Phạm Đình Chương: … “Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thì thiếu ăn”. Những cảnh nghèo nàn, kém phát triển của quê tôi một phần nào đã khiến tôi chú ý tới các chủ đề về bất bình đẳng trong xã hội học. Ở xứ người nhưng tôi vẫn dạy con cần kiệm “vì chung quanh ta còn rất nhiều người thiếu ăn thiếu mặc, …”
.
Hơn bốn mươi năm sau, xã hội ta được tiếng là đã thoát nghèo, đã lên hàng các nước có thu nhập trung bình, đã phát triển, nhiều người trong nước giàu lên nhanh, giàu một cách kỳ lạ, … thế nhưng ở nơi nào trên quê hương, tôi vẫn nhìn thấy  những người cơ cực, rất cơ cực. Cái cơ cực bên cạnh một số huyênh hoang giàu có gây khó chịu, làm khổ sở … mặc dù những người tôi gặp rất ít khi than oán. Họ cam phận ?

Bài này phụ lục cho các ảnh đăng trước đó

https://huynhmai.org/2012/10/17/mot-chuyen-ve-que-3/
.
Cây chổi và cái cần xé, ngay tại Sài gòn hoa lệ,  vẫn còn, bất di bất dịch, y như thời tôi rời thành phố này mấy mươi năm trước. Chổi bông lao tại khu Hội nghị cao cấp, hay tại một khách sạn. Chổi dài cán để quét đường và người quét là một phụ nữ, … Ở các khách sạn 5 sao thiết bị mới  hơn tí, nhưng có lẻ môi trường làm việc căng thẳng hơn. Thành phố Hội An được trang bị xe thu rác có vẻ “hiện đại” hơn. Tựu trung thì công tác giử vệ sinh cho thành phố, cho các cơ ngơi, … vẫn còn cần rất nhiều công sức, chưa được cơ giới hóa ở khắp nơi.
.
Trong các nghề khiêm nhường, tôi rất thích
nghề bán hoa. Ít nhất cũng hít thở được hương thơm các loài ngũ sắc, … Nhưng người bán hoa này than với tôi rằng phải thức khuya dậy sớm, phải luôn tưới hoa, lại bấp bênh lo lắng mỗi ngày vì hoa chóng tàn dưới ánh nắng mặt trời, ngày nào ế là kể như buổi cơm tối đó sẽ đạm bạc hơn.
.
Làm ngày nào ăn ngày đó” vẫn còn là thói thường của nhiều người. Như thế thì làm sao nói chuyện tính tới tương lai ? Người bán mít, bán chuối hay bán thịt bên đường cũng vậy : vài ba món hàng, “không cần nhiều vốn”, “lấy công làm lời”, … Trao đổi với họ, tôi ngẹn ngào vì tất cả các khái niệm như sở hụi, hao hụt, khấu hao, thất nghiệp, lương hưu… thành vô nghĩa. Kinh tế của sống còn hay thất nghiệp trá hình ? Các xã hội học gia thì định nghĩa đó là tình trạng thiếu ổn định (précarité).
.
Có những người
mang cả “tiệm” của họ trên vai : nhiều kính mát các loại, hộp quẹt (bật lữa, đèn pin, kim chỉ, bút viết,… đủ thứ hết. Đó là chưa kể đến phía bên kia của “gian hàng” mà ta không thấy trên hình.
.
Cảnh làm tôi ấn tượng nhất là ảnh của một phụ nữ, đang mang bụng bầu, đi xe đạp để đưa một mâm hủ tiếu, bánh bao tới nhà người gọi thức ăn : lái xe đạp với một tay, tay kia bưng mâm, len lỏi giữa dòng xe.
.
Ảnh kế là một người mang gánh đang đi trước một nhà buôn với bảng hiệu “hạnh phúc”. Hạnh phúc ?
.
Tôi còn gặp nhiều người lắm, không chân lấm tay bùn nhưng số phận vẫn cực nhọc, họ vẫn còn phải buôn thúng bán bưng…
.
.
Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.