Bỏ qua nội dung

Séoul ký sự

Tháng Mười 24, 2012

Séoul, láng giềng gần … Xin xem các ảnh nói tới trong bài này trên trang blog, theo đường dẫn dưới đây:

https://huynhmai.org/2012/10/23/seoul-u/

 

 

Nhiều bạn trẻ ở Việt Nam mơ ước tới Séoul. Cũng dễ hiểu thôi vì Hàn quốc đã phát triển rất nhanh trong vòng ba bốn mươi năm nay và hiện đang nằm trong nhóm 20 quốc gia giàu trên thế giới. Truyền hình và màn ảnh bên ta lại đầy các phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc, …

Cảm tưỡng đầu tiên của tôi là thất vọng.

Với ảnh 1 : những chung cư san sát, 214, 215, 219,… các căn hộ có vẻ như những … chuồng thỏ trên không. Thủ đô Séoul là một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới, thứ 4 hay thứ 5 với hơn 20 triệu người . Phải lo an cư cho tất cả  nhưng giá trị sống của dân tình trú ngụ trong các căn hộ chật hẹp, giống nhau hết, không một cây kiễng trên balcon, …thì quả là một dấu hỏi lớn.

Tại sao họ đã “qui hoạch” một thành phố đông dân đến thế ? Hiện họ đang đối mặt với sự già hóa của dân số (tỉ lệ sinh sản chỉ khoảng 1,15 cho một phụ nữ trong khi con số này phải cở 2,10 mới đủ để thay thế thế hệ), với tỉ lệ tự tử rất cao, với số phụ nữ không tìm được một tấm chồng (à trong lúc đó đàn ông Hàn quốc sang Việt Nam để tìm vợ – đó mới thấy là các cuộc hôn nhân Hàn Việt giống hình thức “bán” hay “đợ” đàn bà hơn là mưu cầu hạnh phúc gia đình, nhưng đây là một đề tài khác, có dịp tôi sẽ bàn sau). Các chung cư, đầy chung cư  ở ngoại ô của Séoul…

Chưa hết, thành phố hiện đại, rất hiện đại đến nổi những nơi của tâm linh như chùa chiền hay đền thờ cúng bị xe hơi “xâm lấn” – đất chùa (“chùa” trong cả hai nghĩa , nơi thờ Phật, mà “chùa” cũng có thể hiểu là “miễn phí”) thành nơi đổ xe. Tôi không vui chút nào (ảnh 2 và 3)…

Các cung điện Gyeongbokgung, Changdeokgung hay gì đi nữa, vốn hiện hữu từ thế kỷ 16 hay 17, nhưng cái nào cũng mới, mới xây lại chứ không phải mới trùng tu. Các viên gạch, các mái ngói đều đẹp nhưng tôi tìm hoài vẫn không thấy hồn xưa. Thỉnh thoảng nhìn vào bên trong thì thấy vài trang trí bày biện kiểu “cũ” nhưng vẫn thấy ngờ ngợ sao đó vì không biết xưa thật hay xưa giả. Cung điện Huế, ta đang nhờ Hàn quốc trùng tu có thể sẽ hoành tráng nhưng giả, giả như một cô gái đẹp nhờ giải phẫu thẫm mỹ, đúng chuẩn nhưng thiếu duyên!

Thất vọng với … cái cũ vô hồn, tôi quay ra ngắm dân tình, quan sát sinh hoạt của họ.
Trước những tượng Phật bằng xi măng, họ lạy, họ cầu khẩn (ảnh 5 và 7). Dù là người không có đạo nhưng trước những biểu tượng tâm linh như thế, tôi chỉ có thể nghiêng mình kính trọng. Tôi cũng kính trọng những cố gắng mà dân tình đóng góp để mỗi mùa thay cả giàn lồng đèn (ảnh 6 )

Truyền thống ? Bên Anh, bên Bỉ, bên Đan Mạch, Thụy Điển, …trước các Cung điện Vua, dân du lịch thường đợi lúc thay lính gát để ngắm nghi lễ. Ở Séoul cũng thế – nghi thức này, giửa dòng xe cuồn cuộn với các tòa nhà chọc trời chung quanh, cho thêm màu mè vào quang cảnh nhưng không cho thêm cảm xúc (ảnh 8).

Nhưng tôi bắt đầu …thương Séoul khi, trên một quảng trường ngay trung tâm thành phố, nhiều người tụ tập để biểu tình, cảnh sát đầy đường (thận trọng, tôi không dám chụp ảnh họ, nhưng các xe Police vẫn hiện diện đâu đó trong ảnh Séoul 9, nhiều lắm, cả hai mươi xe), nhưng họ không giải tán đoàn biểu tình, họ ở đó để lo cho trật tự !

Tôi càng thương dân Séoul hơn khi thấy họ trải một thảm xanh cho con cái họ chơi với nhau (ảnh 10) : thước đất là thước vàng ở Séoul – và chắc ở Hà nội và Sài gòn cũng thế – các bé không có sân chơi. Trong hình này chúng chơi trên một chỗ đậu xe ! Thảm xanh thay thế cỏ ! Thiết kế đô thị ơi, các ông quên những người chủ tương lai của thành phố rồi …

Các cụ già cũng chơi nữa, trong một làng truyền thống được tái dựng lại ngay trong thành phố (ảnh tiếp theo).

Văn hóa truyền thống, người Hàn quốc rất hảnh diện về văn hóa truyền thống của họ : trong buổi tiếp tân của Hội nghị, chúng tôi được xem những màn múa đầy màu sắc, với những vũ công chuyên nghiệp. Ai nấy trong cử tọa đã vổ tay không ngớt (ảnh 12-14).

Ảnh 15-16 : xin giới thiệu đây là người gát cỗng của parking ở trung tâm thương mại COEX : một phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc thanh nhã và cô cúi gập người 90 độ chào mỗi xe ra vào !

Tinh thần phục vụ của một số nhân viên tôi gặp rất cao. Có những cái “giá trị thặng dư” đi thẳng vào lòng người : Hội nghị tôi dự khá lớn, có hơn 3000 khoa học gia đến từ các châu lục khác nhau, nhưng tới giờ giải lao, giờ ăn trưa, chúng tôi được ân cần phục vụ, với cái lễ phép của Khổng giáo , với  nụ cười  và những tác phong rất chuyên nghiệp của dân một xã hội tiên tiến.

Ẩm thực cũng nằm trong văn hóa, ảnh Séoul 17 ghi lại một bữa ăn thanh đạm nhưng trình bày đẹp. Ảnh kế, chỉ là một bữa ăn phục vụ trong phòng khách sạn, nhưng chén đĩa tao nhã vô cùng. Đồ gốm cũng là một phần của văn hóa Việt Nam nên tôi rất chủ ý đến chi tiết này.

Nếu ta nhảy sang ảnh Séoul 25, thì đây là một cái tô, trong Bảo tàng Quốc gia Séoul, được giới thiệu xuất xứ ở Việt Nam, thế kỷ thứ 15 hay 16. Một cái tô đẹp và quí như thế, tại sao nó nằm ở đây mà không ở một bảo tàng nào bên ta ?

Lòng yêu mến tôi dành cho thủ đô Nam Hàn thành vô điều kiện, được khẳng định, khi tôi đến viếng Bảo tàng này. Tôi đã đi dọc đi ngang ở đấy suốt một ngày. Họ có hai phòng dành cho Việt Nam, có trống đồng (dĩ nhiên rồi), hình 22, nhiều loại mây đan như ở Bảo tàng Dân tộc học Hà nội (cả cái xe đạp chở đồ cồng kềnh y như bên Bảo tàng ta!), nhưng họ rất giàu về đồ sứ Việt Nam.

Các vật tích của Trung Hoa chiếm, tôi không nhớ rỏ, nhưng chắc không dưới 10 phòng !

Ở đây, tôi học được rất nhiều về lịch sử Hàn quốc, quốc hồn quốc túy. Họ chưng bày nhiều tác phẫm trên vải, trên lụa, trên da, các bản khắc từ 5-6 thế kỷ trước, các chứng tích của Khổng giáo, của Phật giáo, …Những cỗ vật di tích của các Cung điện – đã được xây mới như tôi viết trên – họ tập trung về đây, với những đoạn vidéo trình bày lý giải các công trình khai quật (ảnh 23 và 26, chỉ cho thấy tổng quan bên trong và bên ngoài của viện bảo tàng này, tôi đã hoàn toàn bận khám phá “gia tài” Hàn quốc nên không có thì giờ để chụp ảnh ! ).

Một số ảnh khác (cái chổi, người lau dọn, …) được đưa vào đây vì tôi vẫn hay chú ý đến những nghề khiêm nhường trong xã hội.

Ảnh cuối cùng, chum hay lu là điểm chung giửa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nhưng ấn tượng mà tôi giữ của Hàn Quốc là hình này : một nhóm học trò đi viếng Bảo tàng Quốc gia Séoul với cô giáo của chúng.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Ký sự, Tạp ghi

Đã đóng bình luận.