Skip to content

Bảo vệ những gia tài kiến trúc

Tháng Mười Hai 6, 2012

Về phố cổ  nghĩ vẩn vơ …

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-12-04-ve-pho-co-nghi-van-vo-

Cũng như Nguyễn quang Lập, tôi đau khi thấy chùa chiền đình miễu bị san bằng, xây mới, thêm vào đèn néon chớp chớp hay sơn lại vàng đỏ như biển hiệu các tiệm tạp hóa.

Bao nhiêu phố cổ bị chen lấn với các nhà cao tầng, mất không gian để «toả sáng», để cho người qua đường thấy hết cái đẹp và cái cân hòa giửa các kích thước của toàn cảnh.

Người Nhật, qua nghệ thuật cắm hoa Ikebana, họ nắm rất vứng các hài hòa của không gian «mỗi cánh hoa có giá trị của nó và giá trị đó cũng nằm trong toàn cảnh, bên cạnh các cành hoa khác của tổng thể». Đất, người và trời, thể hiện của mỗi hoa, có khoảng trống riêng để … đẹp trong một bình hoa.

Chỉ phiền là ở các thành phố bên ta, cái thực dụng nó lấn dần cái mỹ thuật đến nổi có những kiến trúc đẹp, những ngôi nhà có giá trị lịch sử,  dần dần bị lấn áp, biến dạng, tái thiết kế hay  trùng tu một cách bạo tàn làm hỏng cả di tích.

Đó là chưa nói tới tất cả những yếu tố tâm lý tình cảm mà nhiều người vẫn nuôi nấng trong lòng với những kỷ niêm xa xưa. Những dấu tích không bao giờ phai mờ dù đường đời có lao chao. Các bác sí tâm thần sẳn sàng nhấn mạnh điều ấy !  Cái “vẩn vơ” của tác giả Nguyễn quang Lập trong bài báo hôm nay cũng dễ hiểu thôi.

Tôi mơ phố cổ Hà nội được trùng tu từng cái nhà. Toulouse đã giúp ta làm vài thí dụ với mấy căn ở Phố Mã Mây. Nếu nhân rộng ra, thế nào cũng có những người yêu cái đẹp và yêu lịch sử tiếp tục làm cho các căn nhà khác.

Với điều kiện là đừng bám víu quá đáng vào cái lợi tức thì.

Với điều kiện là phải ngăn chận ô nhiễm, nó còn  tàn phá nhanh hơn những gì thời gian đã để dấu ấn.

Với ước ao là giới thẩm quyền có tầm nhìn xa và tính trong sạch lo bảo tồn của cải tổ tiên chứ không lo cho hầu bao riêng mình…

Trong lúc chờ đợi, ở bên này, tôi vừa đi thăm căn nhà nơi nhạc sĩ César Franck đã chào đời, một căn nhà đầu thế kỷ XVIII, với vài tranh trên cửa đang trong quá trình nghiên cứu để  trùng tu. Đứng ở đây tôi  có cảm tưỡng nghe vương vấn đâu đó vài âm điệu mà cậu bé César Franck đã bắt đầu nghĩ tới khi mới năm bảy tuổi – César Franck sau đó theo gia đình sang Paris ở và chủ yếu sáng tác bên đó – nhưng khung cảnh của thời thơ ấu, một phần nào đó đã tạo nên «thiên tài» -. Nhà của César Franck có giá trị ấy và được  nước Bỉ  bảo vệ như gia tài văn hóa của quốc gia.

César Franck 3

Một trong những bức tranh trên tường nhà nơi César Franck đã chào đời

César Franck 2

Chân tường có bọc gỗ chạm trổ công phu, với chỗ cho hơi nóng ra để sưởi căn phòng – một  hệ thống sưởi rất “tân tiến” thời đó

César Franck 1

Tay vặn cửa bằng đồng của thế kỷ XVIII. Thời gian như ngừng trôi, với những chi tiết trong một căn nhà như thế…

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.