Skip to content

Mợ Tư

Tháng Mười Hai 10, 2012

Trời vào đông. Bốn giờ chiều đã tối đen. Bên nhà lại vừa cho tôi tin một bà Mợ vừa qua đời.

———–

Mợ Tư ơi, thế lần sau con về Việt Nam sẽ không còn gặp lại Mợ, không còn thấy nụ cười hiền từ của Mợ khi Mợ hỏi «Má con lúc này ra sao ?»

Trong đầu con còn rõ như in hình ảnh cuối của Mợ hôm lễ thọ mấy tháng trước. Mợ có gầy hơn nhưng vẫn với nụ cười hiền, với hạnh phúc được quây quần cùng các con và các cháu.

Mợ có còn nhớ hay không lúc cả đại gia đình mình ở nhà cạnh ông Út Tuấn, một bữa trưa nắng như thiêu, Mợ dắt con, lúc đó chỉ hơn năm tuổi, lội bộ từ Tân Bữu ra Bình Chánh, đường hơn ba cây số, hồi xưa sao mình giỏi đi bộ quá phải không Mợ ? Mợ dắt con đi bộ ra Bình Chánh thăm Má con ở nhà bảo sanh, đẻ Bé Tư…

Cuộc đời Má con truân chuyên. Trong những lúc đó, Mợ là người cảm thông Má con nhất vì Mợ cũng có những cái truân chuyên của Mợ : phận làm dâu trong một gia đình «gia giáo» – con để chữ gia giáo trong dấu ngoặc kép vì nó đi đôi với những khó khăn trong liên hệ giữa các thành viên với nhau, nó phải tuân thủ nhiều luật khắc khe trong đó lắm khi không có chỗ cho tình cảm.

Mợ đã chịu tang bao nhiêu người thân trong đời Mợ ? Ông bà Ngoại của con, dĩ nhiên rồi, người lớn thì đi trước. Nhưng Cậu Tư cũng đi sớm, vì chứng bệnh dạ dày quái ác. Mợ cũng đã phải khóc cho hai con : anh Tư và anh Tám. Đâu có cái khổ nào cho cha mẹ bằng cái khổ thấy con  chết trước mình. Thế mà Mợ chịu hai lần như vậy…

Nhưng có lẽ trời cao có mắt : các dâu con của Mợ đều hiền, hiền như nụ cười của Mợ mà con vẫn nhớ. Chị Tư đã ở vậy nuôi hai con của anh chị thành người, chị Tám cũng thế, vẫn quây quần bên Mợ. Còn chị Sáu nữa, tròn đạo làm dâu, một tay lo lắng cho Mợ tới bây giờ. Sáng nay, lúc trao điện thoại lại cho chồng, chị nói với anh Sáu «cô Ba gọi», ba chữ ngắn gọn nhưng giọng thân thiết như «cô Ba» đó vẫn hằng ngày ở bên cạnh chị …

Chị Hai, chị Ba, chị Năm, chị Bảy, cả bốn chị đều là nhà giáo. Đâu có nhiều gia đình được hạnh phúc như vậy phải không Mợ ? Cả bốn chị đều rất thân tình với con, là những «liên kết», những «gắn bó» mà con còn giữ lại với quê hương. Các chị viết thư điện tử cho con, báo cho con các tin tức của đại gia đình, cải chính cho con biết những gì mà báo chí trên mạng làm méo mó, …

Ảnh bốn chị trong áo đại tang  mà con nhận được hôm qua làm con bị chấn động hoàn toàn.

Thưa Mợ Tư, Mợ không còn đó để con nói với Mợ rằng con thương Mợ. Thôi chỉ xin chúc là Mợ ngủ yên, giấc ngủ ngàn thu…

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.