Skip to content

Danh gia vọng tộc ?

Tháng Mười Hai 15, 2012

Những dòng dưới đây ghi lại vài phản ứng khi đọc báo hôm nay trên mạng :

http://phunutoday.vn/giai-tri/sao-viet/201212/Jennifer-Pham-lam-dau-the-nao-trong-gia-dinh-dai-gia-2190810/

Bài báo viết :

Trong cuộc hôn nhân trước đây với Quang Dũng, Jennifer Phạm được làm dâu một gia đình khá thoải mái bởi gia đình nhà Quang Dũng là một gia đình bình thường, bố mẹ chồng Jennfier Phạm đều là những người dân nghèo khó.

Gia đình Quang Dũng bình thường vì họ là dân nghèo khó ? Đáng lẻ ra đủ sống mới là sự bình thường vì đã làm người thì ai cũng có quyền được sống đầy đủ. Xã hội phải có bổn phận đoàn kết tương trợ để không ai phải nghèo khó.

Thật là một câu không thể chấp nhận được : sự nghèo khó là bình thường và làm dâu người nghèo thoải mái ?

Nghe như đâu đó có một sự kỳ thị, trọng giàu khinh nghèo.

Qua báo chí, có vẻ như trong nước ta có nhiều phân chia, biên giới :

. người nổi tiếng và những người khác – một bên là lá ngọc cành vàng, là ngọc nữ, tôi không quảng cáo cho ai hết, dù là ngọc nữ này cũng vừa lấy chồng đại gia – còn bên kia là phận thường dân «vô danh tiểu tốt».

. một bên là giới quan chức có quyền còn bên kia là các công dân bé cổ ngắn họng, có cơ cực cũng không kêu vào đâu được, hằng ngày phải vật lộn để sống còn trong khi quan to xây nhiều cơ dinh tráng lệ không khác gì lâu đài của các vua Louis bên Pháp trước cách mạng 1789.

. một bên là đại gia có tiền bạc triệu bạc tỉ đô la còn bên kia phải sống với vài đô la mỗi ngày.

Trở lại bài báo, ba câu xa hơn chứng tỏ cái cao sang :

Đó là một gia đình danh gia vọng tộc, cha của Hải là Tiến sĩ khoa học, mẹ là doanh nhân Trương Thị Thanh Thanh.

Danh gia vọng tộc. Tại sao phải dùng những từ đập mạnh vào mắt thiên hạ đến thế ? Tiếng Pháp gọi đó là những superlatifs – từ tối thượng, tối cao, nói quá lố..

Thí dụ như một nhà nào đó chỉ làm khoa học cần mẫn xong rồi con cái cũng xong Tiến sĩ, Tiến sĩ thật của những trường Đại học đầu tàu trên thế giới đấy nhé, thì tác giả bài báo sẽ gọi gia đình đó thế nào đây nhỉ ? Danh gia vọng tộc ?

Không ạ, ở đâu không biết chứ ở Tây Âu, một giáo sư tiến sĩ cũng là một người thường dân như mọi người, ông hay bà ấy cũng xếp hàng chờ đến phiên mình, đi chợ, lau dọn nhà cữa, giặt giủ và chăm lo cho con cái.

Chỉ có ở những nước như nước ta mới có thể trả tiền để có ô sin hầu hạ và làm việc nhà kể cả việc chùi rửa nhà vệ sinh của chủ.

A, nhân chuyện ô sin, có lẽ ta không nên lo sợ cho Jennifer Phạm với vai trò làm dâu cho danh gia vọng tộc : cô ấy có thừa tiền để thuê người giúp việc chứ không phải tự cô phải lo đảm đang bếp núc tề gia nội trợ cho nhà chồng đâu.

Tác giả bài báo viết nghĩ khác : «Chính vì thế mà trách nhiệm làm dâu của Jennifer Phạm hẳn rất nặng nề».

Tội nghiệp Jennifer thật ! Không khéo các thiếu nữ sống trong các lều lá lụp xụp phải dùng khăn lau nước mắt vì mũi lòng khi nghĩ tới số phận của cô MC danh tiếng này…

——–

Jean Kellerhals, một giáo sư xã hội học người Thụy sĩ đã xếp hạng nhiều loại hôn nhân trong đó những cuộc «hôn nhân tính toán» (mariage calculé) mà tình tiết kiểu «em mang đến anh thứ này, thứ này nữa, bù lại thì em sẽ được các quyền lợi như x, y, z,» Khi hết «lợi» cho cả đôi bên thì chúng ta chia tay nhau (*).

Chúng tôi có thể kể hàng loạt các hôn nhân tính toán như thế bên này, nhất là giữa các người nổi tiếng – vì các thí dụ rõ ràng hơn và được nhiều người biết tới – chính vì họ của công chúng !

Chuyện đầu tiên : vua nhạc Rock thời 1960-80, Johnny Halliday đã cưới Nathalie Baye lúc ông ấy chìm lắng, phải «tạo biến cố» để lấy lại tiếng tăm, quản lý ông ấy khuyên ông cưới một tài tử được tiếng là cổ điển, hiền lành – cuộc hôn nhân tan khi phong độ của Johnny lên cao lại.

Cũng vào những năm ấy Onassis, tỉ phú Hy lạp cưới bà Jackie Kennedy, một sự kiện lớn mà kết quả là giá của các cổ phần các công ty của ông trên thị trường chứng khoán «lên như diều gặp gió».

Cuộc tình giữa ông Nicolas Sarkozy và bà Carla Bruni gần đây hoàn toàn là một cuộc tình lãng mạng ? Nhiều người đã phân tích và đưa ra những giả thuyết không lãng mạn tí nào.

Và gần đây nhất, ông tỉ phú người Pháp, Arnaud Lagardère và cô người mẫu Bỉ Jade Forêt phơi bài «ảnh thân mật» trên báo nữa, nhiều người đang đợi chi tiết hạ hồi để mỗ xẽ sự kiện …

Thật ra, các cặp đôi đó không khác mấy so với tình cảnh của một cô gái đi từ thôn quê đồng bằng sông Cữu long để lấy một ông chồng Hàn hay Trung quốc… Họ tính toán, Có khác chăng là những người nổi tiếng có phương tiện đễ làm màu mè, để giới truyền thông có «mồi» mà bắt, để các báo lá cải có tin mà đăng.

Chỉ tội là còn một phần lớn dân tình chưa được miễn nhiễm nên cả tin : «đã được viết trên báo chắc là có thật đấy chứ !»

«Xin cho tôi, xin cả cuộc đời» … Trịnh công Sơn xin nhiều lắm, tôi chỉ xin những nhà báo thận trọng hơn trong cách dùng ngôn từ và suy nghĩ về tâm đức của nghề báo. Đừng để một số trẻ, chẳng hạn, mang mặc cảm là không được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc.

Chúng ta phải được bình đẳng mà – chứng cớ đàng hoàng : điều 7 Tuyên ngôn nhân quyền.

Nguyễn Huỳnh Mai

——–

(*) Rev. Franç. Sociol. 1982, vol. 23, n° 23-2, tr. 195-222.

Bài này đã  lên trang Văn Hóa Nghệ An :

http://vanhoanghean.com.vn/nhung-goc-nhin-van-hoa28/dien-dan38/item/4134-danh-gia-v%E1%BB%8Dng-t%E1%BB%99c-?

nhưng gần đây hết đọc được.

 

Advertisements

Đã đóng bình luận.