Skip to content

Kết hôn với người giống mình ?

Tháng Một 31, 2013

Bên ta thì nói «Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu». Bên Tây cũng có câu «Người giống nhau, gặp nhau, liên kết với nhau» (ceux qui se ressemblent, s’assemblent).

Nếu chỉ dựa trên hai kinh nghiệm khôn ngoan của dân tình như thế thì khái niệm kết hôn với người giống mình sẽ rất dễ hiểu và dễ được tiếp thu bởi học trò hay sinh viên.

Thế nhưng, trong hơn ba mươi năm đi dạy khái niệm này tôi đã gặp rất nhiều phản ứng khác nhau từ phía người đi học.

Alain Girard và khái niệm kết hôn với người giống mình.

(Le choix du conjoint, Presses Universitaires de France, 1964)

Alain Girard (1914-1996) từ đầu thập niên 1960 trong nghiên cứu Le choix du conjoint đã cho ra đời khái niệm kết hôn với người giống mình và sáng tạo cả một chữ mới homogamie để chỉ khái niệm đó.

Đúng ra, ông nói đến bốn «gần gũi» – proximités- giữa hai người bạn đời : ở gần nhau khi nói về khoảng cách địa lý, giống nhau về giai cấp xã hội, về ý tưởng và tôn giáo sau cùng là cả hai có trình độ học vấn tương đương nhau.

Đó là kết quả của những nghiên cứu thực tiển ông đã hoàn thành cho dân Pháp. Những điều tra tương tự ở Bỉ và ở Mỹ cũng cho cùng kết quả.

Nếu hôn nhân là do giàn xếp của gia đình, qua mai mối với những tiêu chí «môn đăng hậu đối» thì «đôi trẻ» giống nhau dễ hiểu thôi. Nhưng ở trời Âu, hôn nhân xếp đặt đã nhường chỗ cho tự do luyến ái từ sau thế giới chiến tranh thứ I và thành phổ biến sau chiến tranh thứ II, nghĩa là từ lâu rồi …

Ông Girard giải thích những cái gần gũi đó là do nơi mà nam nữ gặp nhau để sau đó sẽ đi tới hôn nhân. Ta thường gặp người bạn đời ở nơi làm việc hay ở trường học – thành ra có cùng điểm tương đồng thì đâu có gì lạ . Một nơi gặp gở của nam nữ khác nữa là nơi nghỉ hè hay nơi các sinh hoạt giải trí. Dĩ nhiên rồi, tùy theo sở thích và «điều kiện» hay khả năng tài chính, ta chọn nơi nghỉ hè. Người bạn tình mà ta gặp ở nơi ấy sẽ cũng như ta thôi.

Điều thứ nhì, trái tim ta thường chỉ «thổn thức» khi đập cùng nhịp với ai đó. Mà thường thường, chúng ta chỉ cùng nhịp với những người giống mình. Nếu không, «ai tri âm đó, mặn mà với ai ?»… Mà ít hay nhiều, con người là một sản phẩm của xã hội, được xã hội hóa, học hỏi từ cha mẹ, theo những khuôn mẫu của gia đình, trường học, … Nhân sinh quan và vũ trụ quan của ta không phải … trên trời rơi xuống hay …ta đã có sẳn từ lúc chào đời – Không phải bẫm sinh mà là do môi trường đào tạo cho ta.

Thế nên nếu ai đó và ta cùng trên tần sóng thì có rất nhiều khả năng là văn hóa, triết lý, hoàn cảnh xã hội của cả hai người giống nhau.

Kết hôn với người giống mình không là một thái độ kỳ thị. Trái lại là khác. Tim ta rộng mở với tất cả mọi người, nhưng nó … chọn một người có nhiều tương đồng.

Hơn nữa, kết hôn với người giống mình giúp hôn nhân bền chặt hơn vì một tác giả khác, Jean Kellerhals, một giáo sư xã hội học người Thụy sĩ, cho thấy thế :

Divorce et modèles matrimoniaux. Quelques figures pour une analyse des règles de l’échange. Rev. Fr. Sociol., 1982, 23-2, 195-222.

Những tranh luận :

Lý thuyết là như thế. Nhưng học trò tôi vẫn cãi. Và chúng tôi thường cãi rất lâu. Cứ mỗi lần chúng tôi bàn về đề tài này. Học trò tôi thường ở tuổi đôi mươi, ở ngưỡng cửa của tình yêu, rất thơ mộng và còn nhiều lãng mạng.

. Phản ứng thứ nhất :

Tim ta có những cái lý của nó mà ta không điều khiển được. Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Đó là một thành ngữ tiếng Pháp.

Dĩ nhiên rồi, tôi hoàn toàn đồng ý với thành ngữ này. Ông Girard cũng nói đến ngôn ngữ của trái tim trong khái niệm của ông đấy mà. Tim ta biết thổn thức, tim ta không tính toán cân đo so sánh. Trước khi ta «phải lòng» ai đó, ta sẽ không hỏi người ấy ở đâu, làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu. ..Ta yêu và đó là lý do duy nhất.

Thế nhưng trong khoảng tích-tắc trước khi phải lòng ai đó, tim ta đã «nhận diện» đối tượng. Đối tượng ấy có một cái gì đó không giải thích được nhưng nó làm tim ta đập nhanh, đập lạc nhịp trong tíc tắc. Cái gì đó là cái giống ta ! Làm «vừa lòng» ta !

. Phản ứng thứ nhì :

Hai thái cực chống nhau có thể thu hút nhau . Les extrêmes se rejoignent.

Cũng đúng nữa. Chính bản thân tôi đã chứng kiến mhững cuộc hôn nhân giữa hai người mà chính kiến hoàn toàn khác nhau. Họ đã gặp nhau ở hai bên làn ranh trong một cuộc biểu tình. Họ đã trúc hết tâm trí và hò hét chống đối nhau. Nhưng họ có một điểm chung : đam mê và hết lòng bảo vệ lý tưởng của mình, thích hò hét, có … tình thì đi xuống đường phát biểu chính kiến. Cái « thói quen » đó đã cho họ gặp nhau và cho họ có cơ hội, sau nhiều cuộc biểu tình, bàn luận với nhau và phải lòng nhau. Chỉ có những người … thiển cận hay ngu dốt mới không đổi ý kiến mà.

. Phản ứng thứ ba:

Vấn đề giai cấp lỗi thời rồi. Ngày xưa, cũng có truyện những Hoàng tử cưới cô gái chăn cừu đấy mà. Tôi cũng đồng ý nốt. Chuyện các Hoàng tử lấy nàng chăn cừu hiện hữu thật, nhưng đó chỉ là những truyện thần tiên thôi.

Vấn đề giai cấp ở Tây Âu hiện không còn rõ ràng như ngày xưa thật. Đại đa số dân tình không thuộc thành phần trưởng giả cũng không là thợ thuyền hay « bần cố nông » mà cùng thuộc vào một giai cấp trung lưu, với những ranh giới rất khó nhận ra vì rất mờ, không rõ ràng.

Với lại ta cũng không nên « vơ đũa cả nắm », có những ngoại lệ. Có thể có vài Hoàng tử của thời hiện đại phải lòng và đi tới hôn nhân với những người không có máu hoàng tộc hay quí phái. Các ngoại lệ khẳng định cái « luật » (les exceptions confirment la règle).

Thông thường thì tới đây, nhiều học trò cũa tôi bắt đầu đồng ý với ông Alain Girard và cái luật « kết hôn với người giống mình »

Nhưng tôi vẫn tiếp tục « biện minh » cho luật này bằng cách mời các em vào cuộc : ta có thể gặp người bạn đời tương lai trong dịp hè. Đó là một trong những hoàn cảnh thường xãy ra nhất vì khi ta đi nghỉ hè ta rảnh rang hơn, không bận tâm về việc làm hay học thi, ta lại thích làm đẹp và dễ « tiếp cận », … Phân nửa dân Bỉ đi nghỉ hè ở biển. Nước Bỉ chỉ có 60km bờ biển nhưng dân đến thành phố Knokke nghỉ hè khác dân ra thành phố La Panne, chỉ cách Knokke có 15 cây số. Thành phố đầu là một thành phố cho dân nhà giàu – với nhiều khách sạn sang và các tiệm bán hàng hiệu – còn thành phố thứ nhì thì cho cộng đồng rộng hơn. Chỗ gặp nhau thành một yếu tố quyết định cho các « đặc thù » của người mà ta sẽ gặp !

Chưa hết, tôi còn cho nhận xét cuối cùng : Có thể lúc gặp nhau hai « đối tượng » chưa giống nhau nhiều. Nhưng tình yêu cho nhiều khả năng kỳ diệu. Vì yêu nhau, hai người sẽ cố gắng, trong thời gian tìm hiểu, đến gần nhau nữa và càng giống nhau thêm. Đó là phương thức mà tôi gọi là « xã hội hóa » đối tượng của mình. Thật vậy, hai người hợp thành một xã hội nhỏ riêng và người này ảnh hưởng đến người kia. Cái chuyện mà ta gọi là « Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài »…

Dĩ nhiên, mỗi bản thể khi gặp nhau đã được xã hội hóa từ lâu rồi (bởi cha mẹ, trường học, khung cảnh sống, …) chỉ ghép thêm vào vài chi tiết nữa thôi. Nhưng nếu cái nền tảng đã gần giống nhau thì bản hợp âm sẽ rất du dương…

Tới đây thì thầy trò chúng tôi đồng ý với nhau. Ta thường kết hôn với người giống mình. 

Nguyễn Huỳnh Mai

Ghi thêm:

Thời nay, với Internet, ta có còn kết hôn với người giống mình hay không ? Câu trả lời là còn, dù các tỉ lệ có thấp hơn, ít thôi,  các tỉ lệ mà ông Girard và các nghiên cứu gia  tiếp theo cho thấy.

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.