Skip to content

Ngày Xuân chúc «Lộc» : tiền bạc dưới góc nhìn xã hội học

Tháng Hai 13, 2013

Tiền là phương tiện tối thượng để liên hệ trong xã hội, tiền có thể biến đổi gia đình thành «xí nghiệp có lợi», tình bạn bè thành «thị trường», tình yêu nam nữ thành «tính toán». Tiền làm mất liên hệ xã hội ?

Aristote Onasis, tỷ phú Hi lạp, người tình của Maria Callas (một diva thanh nhạc), trong nhiều năm, chồng của Jackie Kennedy trong những năm cuối đời, chủ nhân của cả một hòn đảo riêng, giám đốc của hảng hàng không Olympic Airways hay cả một đoàn tàu thủy, … đã không mang theo được gì lúc sang thế giới bên kia. Trái lại, đời ông ấy đầy tai họa : con trai ông chết trong một tai nạn phi cơ lúc hơn 20 tuổi, con gái ông cũng mất khi mới 37 tuổi, có thể vì lạm dụng thuốc ngủ và rượu. Gia tài rơi rác gần hết (dù hiện cháu ngoại gái của ông cũng còn đủ tiền bạc để không phải lo sinh nhai).

 Bên cạnh đó, ta cũng có thể kể chuyện đời của bà Marie Curie : không giàu, sống cực khổ, làm việc trong những điều kiện vất vả nhưng đã để lại cho hậu thế một kho tàng khoa học vô giá : khám phá về phóng xạ của polodium và radium. Bà được hai giải Nobel (Vật lý năm 1903 và Hóa học năm 1911) cho các khám phá này.

Ngày xưa, khi có những sự kiện lớn trong đời, ở Tây cũng như ở bên ta, thiên hạ tặng quà cho nhau. Từ từ, phong bì thay cho quà. Tiện lợi cho người tặng, không phải nát óc suy nghĩ xem quà gì có thể làm vui lòng người nhận, không phải tốn công đi mua, đi chọn. Lại tiện cho người nhận nữa : họ tự do sử dụng theo nhu cầu và sở thích.

Bên Tây, bây giờ còn thực dụng hơn nữa, những lúc đám cưới, sinh con, trên thiệp báo hĩ, họ thêm vào số tài khoản ở ngân hàng. Thuận lợi cho mọi người.

Hay khi nhận được những món quà không dùng được, nhiều người đưa lên eBay bán lại, kể cả cái nhẫn cưới khi cặp đôi li dị trong căng thẳng …

 Xài tiền cách nào ?

Nhà xã hội học Gilles Lazuech, với một bảng điều tra cặn kẻ phối hợp với những phỏng vấn chi tiết, cho thấy rằng tiền hết là một vấn đề cấm kị trong gia đình. Vợ chồng, cha mẹ và con cái tranh luận với nhau, thoải mái, về tiền túi, tiền quà, ngân quĩ gia đình hay tiết kiệm, …

Mặt khác, khi đi sâu vào thế giới của những biểu tượng, tác giả này cho thấy là mọi người có những quan niệm về tiền bạc khác nhau : tiền thừa hưởng được từ cha mẹ có giá trị khác với tiền ta đi vay ở ngân hàng hay tiền ta thu được từ một cuộc đầu cơ. Có đổ mồ hôi nước mắt để làm ra tiền thì ta ít vung phí hơn.

Những đối tượng nghiên cứu của ông Lazuech còn tiêu tiền khác nhau tùy theo cách họ sống. Nếu họ chỉ sống trong ngắn hạn thì họ không quản lý tiền bạc, không tiết kiệm và không để dành tiền phòng khi bất trắc. Tiền bạc đối với họ là để xài, nếu không thì nó «nóng trong túi», nói theo kiểu bên ta. Ngược lại, có những người lúc nào cũng hoạch định, dự trù, tiết kiệm, tính toán ,… để đối mặt với những bất ngờ của tương lai.

Kết luận của tác giả này là tiền bạc không «vô nghĩa» như ta có thể tưỡng. Nó được hiểu tùy người, tùy xuất xứ của tiền bạc, … và nó quyết định cách hành động của ta trong đời sống xã hội.

Tiền bạc của người nổi tiếng ?

Một số người khác trong xã hội, trong đó có những người nổi tiếng, quan niệm rằng “Sống mà không mua nổi một đồng hồ Rolex hay một túi xách Louis Vuiton thì đời không đáng sống !”

Tiền thành một biểu tượng của thành công và họ dùng các phương tiện truyền thông, tìm đủ mọi cách để phô trương tài sản. Vì tiền có thể “đẻ ra tiền” (nhờ những hình ảnh này họ tăng thêm được sự tin tưỡng của mọi người cho thương hiệu của họ và sự tin tưỡng này là một vũ khí để thành công thêm, giàu thêm).

Hai nhà xã hội học Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot đã nghiên cứu tầng lớp những người này.

(Khởi thủy, tiền bạc được dùng để giản dị hóa các hình thức trao đổi (tôi không còn phải đổi con gà để lấy mớ rau mà ra chợ để bán và mua, với tiền là phương tiện trung gian).

Với những người mà hai nhà xã hội học này nghiên cứu, tiền trở thành công cụ để nhấn mạnh quyền lực của mình và tạo cho mình những ưu thế, địa vị ăn trên ngồi trước.

Với sức mạnh của tiền bạc, họ tạo ảnh hưởng trên các tầng lớp dân chúng khác và khéo đến nổi các tầng lớp này thừa nhận sự chính thống của họ. Cả đến khi họ đầu cơ, trốn thuế, làm giàu một cách vô đạo đức, họ không bị dân tình lên án.

Bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của những người này, sự bất bình đẳng xã hội thành bình thường và chấp nhận được. Sự giàu sang màu mè của họ thành giấc mơ ru ngủ người nghèo chứ không làm cho người nghèo nổi giận, đứng lên đòi bình đẳng.

Hai nhà xã hội học này có đề nghị một số giải pháp cho xã hội bình đẳng hơn, nhưng đó là một đề tài khác.

Trẻ con nghĩ gì về tiền bạc ?

Nhà tâm lý học Dominique Lassarre đã nghiên cứu câu hỏi này.

Giữa 4 và 6 tuổi, tiền bạc là một điều mang tính tâm linh thần thánh, vài bé biết là cha mẹ phải đi làm để có lương nhưng với đại đa số các bé, tiền là một cái gì trên trời rơi xuống, chỉ cần đến ngân hàng hay máy tự động rút ra. Nhưng các cháu ở tuổi này đã ý thức được sự trao đổi trong xã hội : phải trả tiền cho người bán hàng nếu không sẽ bị phạt.

Sau đó, từ 7 đến 9 tuổi các bé thực tiển hơn, biết là phải «đổ mồ hôi để đổi lấy tiền» và khi ta có nhiều tiền thì ta có thể mua được nhiều thứ, ta có thể tổ chức đám lễ hay mang tặng người nghèo.

Tới 10 tuổi, các cháu biết rõ về tiền bạc: phải đi làm mới có tiền, phải tiết kiệm để dành tiền, có thể gửi tiền vào ngân hàng để có lời, …

Sau 13 tuổi, các cháu biết rằng ngân hàng hưởng lợi từ tiền mà các cháu gửi ở đó. 

Tiền trong liên hệ gia đình ?

Mặc dù phụ nữ từ những năm 60-70 đã được “giải phóng”, đã đi học đi làm như nam giới, trong liên hệ vợ chồng, nam và nữ không đồng quyền về tài chính.

Nhiều thí dụ minh chứng điều này : lương của người vợ, trong một số gia đình, vẫn còn được xem như lợi tức phụ, người chồng vẫn đóng vai rường cột ; khi cần, người vợ từ bỏ việc làm để ở nhà nuôi con.

Nếu cặp đôi tan rả, con cái, phần đông sẽ được bà mẹ tiếp tục nuôi nấng chăm sóc trong khi cha của chúng chỉ có bổn phận trả tiền cấp dưỡng.

Trái với xã hội Việt Nam, ở phương Tây, nhiệm vụ săn sóc cha mẹ già thường do con gái lo lắng. Nếu người già chỉ có con trai thì đại đa số các ông này trả tiền để thuê các dịch vụ cho người cao tuổi.

Thế nhưng những năm gần đây, quan hệ “kinh tế” giữa vợ chồng có thay đổi : mỗi người giử lợi tức hay lương riêng của mình, chỉ bỏ vào quĩ của gia đình một khoản nào đó cho sinh hoạt chung rồi nếu có chia tay nhau thì con cái ở với cha và mẹ mỗi nhà cho một nửa thời gian (hai tuần trong tháng chẳng hạn) dù là cha hay mẹ có lập gia đình mới. Không ai phải trả “chi phí” cấp dưỡng con cái.

Tiền có cho ta hạnh phúc ?

Đối với phần đông, giàu có là ước mơ của chúng ta. Chính vì vậy mà một số trong chúng ta mua vé số. Chính vì vậy mà chương trình truyền hình thực tế, các cuộc thi Hoa hậu,… lúc nào cũng đưa lên con số tiền, thường là rất to, của các giải thưỡng.

Thế nhưng hình như tiền bạc ngăn không cho ta khả năng tận hưởng những «sảng khoái» của cuộc đời.

Một nhóm nghiên cứu sư, gs Quoidbach và đồng sự, đã phỏng vấn các công tư chức về bốn điều : lương bỗng của họ, khả năng tận hưởng những sự kiện tích cực trong đời sống, cảm tưỡng hạnh phúc và sau cùng những mơ ước về giàu có.

Kết quả cho thấy là những người có tiền không có khả năng «cảm nhận sự sung sướng», tức là họ không thể làm tăng hạnh phúc của mình cũng như những cháu bé có đầy đồ chơi, các cháu sẽ không thấy vui khi nhận một món đồ chơi mới.

Đúng vậy, khi dồi dào tiền bạc ta sẽ thấy tất cả là «bình thường». Có nhiều tiền tức là «muốn gì được nấy», làm cho ta mất đi cái «hạnh phúc» phải «chiến đấu» để đạt mơ ước.

(Trở lại trường hợp của bà Christina Onasis, con của tỉ phú Hi lạp Aristote Onasis, điều này rất đúng : bà ấy sống trong giàu sang nhưng không hạnh phúc để cuối cùng đi đến cái chết lúc còn trẻ).

Để chứng tỏ điều này, các nhà nghiên cứu đã thử quan sát hành vi của dân tình trong những tình huống hạnh phúc thường nhật. Những đối tượng nghiên cứu, mà trước đó đã được đặt trong tình thế giàu có, ăn miếng sô cô la nhanh chóng như ăn một mẫu bánh mì. Trong khi những người khác thì «tận hưởng» lâu hơn hương vị của món tráng miệng ngọt ngào này.

Tác giả của bài này hi vọng dùng được thí nghiệm này để chúc độc giả một cái Tết hạnh phúc ngọt ngào, dù là ta chưa thừa của ăn của để, …

Sách tham khảo :

Gauron A., L’empire de l’argent. NXB Desclée de Brouwer, 2002, 182 tr.

Lassarre D., «Rapport à l’argent : représentations et conduites économiques» trong quyển “Filles et garçons jusqu’à l’adolescence”, chủ biên bởi Y. Lemel và B. Roudet, NXB L’Harmattan, 1999, 323 tr.

Lazuech G., L’argent du quotidien. . NXB Presses universitaires de Rennes, 2012, 240 tr.

Martial A. (chủ biên), La Valeur des liens. Hommes, femmes et transactions familiales, NXB Presses universitaires du Mirail, 2009, 190 tr.

Quoidbach J. và đồng sự, Money Giveth, Money Taketh Away: The Dual Effect of Wealth on Happiness. Psychological Science, 21 (6), 2010, 759-763.

Pinçon M. và Pinçon-Charlot M.,L’argent sans foi ni loi. NXB Textuel, 2012, 92tr

Nguyễn Huỳnh Mai

Bài này đã đăng trên Văn Hóa Nghệ An, số Tết 2013 và ở đây:

http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/ngay-xuan-chuc-loc–tien-bac-duoi-goc-nhin-xa-hoi-hoc

 

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.