Skip to content

Viên ngọc lục bảo

Tháng Hai 28, 2013

Phương Tây, dù có thực dụng hay vật chất như ta vẫn hay nghĩ,  có những giá trị sâu đậm.

Chung thủy với người bạn đời là một trong những giá trị gia đình. Họ đặt tên cho các kỷ niệm ngày cưới và có thói quen mừng những lần kỷ niệm lớn, 25 năm (lễ cưới bạc – noces d’argent), 50 năm (lễ cưới vàng – noces d’or) hay 60 năm (lễ kim cương – noces de diamant).

Riêng gia đình tôi, vốn rất là dị ứng với các lễ lộc màu mè, trọng nội dung hơn là hình thức, nên chúng tôi đã không mừng thọ 60 tuổi, cũng «quên» kỉ niệm 25 năm ngày cưới. Tới bây giờ, chúng tôi chỉ mừng sinh nhật các con – đến năm 18 tuổi của chúng – và hiện đang lo sinh nhật các cháu nội.

Mừng sinh nhật các con vì đó là tục lệ của xã hội, phải làm sao cho chúng không khác biệt với môi trường và chúng hòa đồng với bạn bè – Vã lại, lúc 3-4 tuổi, cháu út của tôi, có lần tự cảm thấy mình thiệt thòi vì bé nhất nhà đã «đòi» mẹ «tổ chức nhanh lên hết các sinh nhật của con để con lớn bằng các anh chị».

Nhưng ngoảnh qua ngoảnh lại, hai vợ chồng chúng tôi đã sống với nhau 40 năm. 40 năm ngọt bùi gian khổ. Bây giờ không biết còn bao nhiêu năm nữa cùng nhau, con cái thì đã ra riêng hết.

Chúng tôi đi tậu một viên ngọc lục bảo vì kỷ niệm 40 năm ngày cưới mang tên noces d’émeraude.

Cầm viên ngọc trên tay sáng nay, tôi lặng thinh.

40 năm đi qua như một tích tắc đồng hồ : cưới nhau xong, học tiếp, ra trường, tìm việc làm, đón con đầu lòng, đi tu nghiệp xa, lo nghĩa vụ quân dịch, mua nhà, đón con thứ nhì, …

Biết bao nhiêu sự việc đã xãy ra, trong một xã hội không ngừng biến đổi. Từ những năm hậu 1968 với cái vui của giải phóng phụ nữ và sự «lên ngôi» của giới sinh viên biết suy nghĩ tranh đấu cho một xã hội bình đẳng hơn. Qua khủng hoảng dầu hỏa lần đầu năm 1973 với những khó khăn xã hội lần đầu tiên dân Tây Âu phải đối đầu – kể từ sau đệ nhị thế chiến – . Chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1975 cũng là một sự kiện lớn. Bức tường Berlin đổ vào năm 1989, rồi khủng hoảng kinh tế lần thứ hai, thứ ba … Bao nhiêu nước đã chảy dưới cầu !

Ba đứa con của chúng tôi từ từ nên người, lập gia đình (chỉ có cháu út là còn độc thân) và rời tổ ấm của cha mẹ, đi tứ xứ. Đến nỗi nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn

«Nay nhà vắng chỉ còn có mẹ

Lúc vào ra quạnh quẻ buồn hiu» …,

thấm thía ý nghĩa của hiện tượng «cái tổ trống» (le nid vide) và tìm lại thời sống lứa đôi của hai vợ chồng.

Thế là chúng tôi đã sống chung từ 40 năm nay và hàng ngày vẫn cần có oxytocin cho nhau.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.