Skip to content

Trút hết tâm tư cho giáo dục

Tháng Ba 28, 2013

Hiện trạng y tế và giáo dục bên nhà làm nhiều người rất đau lòng :
http://dantri.com.vn/c673/s673-628942/ngam-ve-nhung-bao-dong-do-trong-y-te-giao-duc.htm

Y tế và giáo dục. Hai vấn đề khác nhau nhưng có một điểm chung : trái với những tuyên bố của giới quản lý, nếu ta bắt đầu thực sự cải tổ bây giờ thì chúng ta cần ít nhất là 30 năm mới có thể bắt đầu thấy ló dạng ánh sáng của cuối đường hầm chứ không phải 7 năm như tin này cho biết :

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/619417/7-nam-nua-moi-het-qua-tai-benh-vien-tpp.html

Ta cũng khó kỳ vọng có sách giáo khoa tốt trong hai năm nữa :

http://www.tienphong.vn/giao-duc/574225/Co-sach-giao-khoa-tot-sau-2015-tpp.html

Trừ phi là có chiếc đũa thần.

.

Tại sao cần nhiều thời gian đến thế ?

Chỉ qua vài con số :

Ta thiếu 22.811 giáo viên mầm non :

http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2013/3/314364/

Hà nội thiếu 7 triệu mét vuông đất để xây trường

http://tuoitre.vn/Giao-duc/539745/ha-noi-thieu-7-trieu-m%C2%B2-dat-xay-truong.html

Thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số 92/QĐ -TTg phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020.

http://khampha.vn/suc-khoe/nam-2020-khong-con-qua-tai-benh-vien-c11a56793.html

Giảm quá tải chứ không phải hết quá tải ! Muốn thế ta sẽ cần bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ và nhân viên y tế ? và dĩ nhiên phải đào tạo những người này trong ít nhất từ 3 đến 6 năm.

Phạm vi của bài này nhắm vào giáo dục dù chứng bệnh của y tế và giáo dục gần giống nhau, nhất là giống nhau ở những con số báo động đỏ.

.

Nói đến những con số thôi đã khó.

Thiếu mấy vạn giáo viên thì cũng cần thời gian để đi tìm ứng viên, để truyền đam mê hứng thú cho một số sinh viên để các em đồng ý đi vào sư phạm, lại còn phải thời gian để đào tạo nữa.

Thiếu bao nhiêu triệu mét vuông đất để xây trường thì đâu phải một đêm sáng dậy là hô biến có đất trống như trong chuyện Chữ đồng Tử …

Cái khổ là hiện trạng xã hội không chỉ là những con số. Còn những vấn đề như kết quả đào tạo, thi cữ, gian dối, học nhồi dạy ép, bạo lực học đường, …

Trước tình trạng như thế, nôm na ta có thể nói «những tệ hại của giáo dục nó ăn sâu vào xương tũy». Muốn rút ra từ xương tủy không phải chuyện của một ngày hay hai bữa.

Dùng ngữ vựng của xã hội học ta phải nói «hiện trạng đã đi vào cấu trúc (structurel), thành hệ thống chứ  không còn là tình huống đơn lẻ (conjoncturel)». Một tình huống ta có thể thay đổi dễ dàng, như vẽ lệch thì vẽ lại, như có bệnh uống thuốc xong thì hết bệnh.

Nhưng nếu cả hệ thống an bài hết, có tổ chức, cấu trúc sinh hoạt, thành văn hóa tức là thành thói quen, có cội rễ, đâu một sớm một chiều mà chỉnh đổi được ?

Cái văn hóa đó là cách cư xữ của thầy với trò. Ngày xưa ta quan niệm «nhất tự vi sư, bán tự vi sư». Bên cạnh đó, ta xem trọng cái thiêng liêng của «sứ mạng» người đứng trên bục giảng, hết mình lo cho trò, … Thế còn ngày nay ?

Về mục tiêu của sự học : học để thành người hay học để thành danh, để mưu cầu cơm áo, để làm giàu… Một số người còn không cần học, chỉ sao chép hay đi mua bằng.

Để thay đổi ý thức hay quan niệm, trừ phi ta có phương pháp … «tẩy não», vấn đề này cần rất nhiều thời gian.

Tại sao ta ra nông nổi ?

Câu hỏi này cần nhiều nghiên cứu nghiêm chỉnh để có thể trả lời.

Nhìn từ xa, có lẻ vì hậu quả của chiến tranh ? Có lẻ vì trong nhiều năm ta trọng «hồng» hơn «chuyên»? Có lẻ trong các thành quả, ta đã quan tâm đến lượng hơn phẩm ? Ta chuộng danh quá  đà ? Có lẻ vì ta thiếu  những  gương mẫu, không có nhiều người «hướng đạo mở lối» ? Có lẻ tham nhũng cũng vào đến tận trường học, gây rào cản cho sự nghiệp trồng người ?

Mà có lẻ vì tất cả những lý do trên gộp lại và còn nhiều lý do khác nữa.

Rồi nhiều chuyện bất thường thành bình thường, từ hơn ba mươi năm nay.

Ta có Viện Nghiên cứu về giáo dục, các thân hào nhân sĩ đã nhiều lần lên tiếng báo động, các Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo cũng đã nhiều lần đăng đàn trả lời trước Quốc hội. Ý thì nhiều nhưng chưa có phương án cụ thể chống sự suy thoái của giáo dục.

Tác giả bài này chờ đợi một phương án vĩ mô, toàn diện hay ít nhất là đa thành phần với một lịch trình diễn tiến và với những phương thức đánh giá thường xuyên trong lộ trình của phương án.

Cải tổ thế nào ?

1. Phải cải tổ giáo dục để trả lời được nhu cầu và ước vọng của giới trẻ. Muốn nắm hiểu biết để làm chủ cuộc sống mình và làm chủ môi trường trong đó ta sống. Một đứa trẻ lên ba đã bắt đầu hỏi «tại sao, thế nào, cái gì ???»

Muốn biết nhu cầu của giới trẻ thì cứ đi hỏi chúng. Nếu không, hiện một số trẻ có điều kiện chỉ mơ đi … tị nạn giáo dục bằng cách ra nước ngoài học.

2. Phải cải tổ giáo dục để đi kịp trào lưu thế giới. Chính vì điểm này mà ta cần chú tâm : Phải nắm vững trào lưu toàn cầu để biết trong tương lai khuynh hướng toàn cầu sẽ về đâu hầu cải tổ đón đầu chứ nếu không ta cứ loay hoay cải tổ lệch hướng thì khoảng cách sẽ không làm sao bắt kịp được.

Về điểm này, rất dễ, xin trình ở đây hai chi tiết :

a) Từ hơn mười năm nay, Hội đồng giáo dục châu Âu đã đưa ra những đề nghị cụ thể dựa trên cơ sở «đi học suốt đời» mà UNESCO đã khởi xướng.

Chủ đích của giáo dục Tiểu và Trung học sẽ phải làm sao giúp các công dân trẻ làm chủ được 8 kỹ năng căn bản để có thể sống và sống tốt (1).

8 kỹ năng đó là :

. kỹ năng dùng tiếng mẹ trong giao tiếp hàng ngày

. kỹ năng dùng ngoại ngữ

. kỹ năng căn bản về toán, khoa học và kỷ thuật

. kỹ năng về tin học

. khả năng tiếp tục học thêm suốt đời

. kỹ năng giao tiếp xã hội và có đạo đức cộng đồng công dân giáo dục

. khả năng có sáng kiến và biết tổ chức gầy dựng sự nghiệp

. có vốn liếng văn hóa và biết cảm xúc trước cái đẹp, có óc thẩm mỹ

.

b) Bên cạnh đó, cho giáo dục trong tương lai OCDE đề nghị nhiều kịch bản (2)

                                  OCDE Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế – PISA mà nhiều người biết là «con đẻ» của tổ chức này

để các quốc gia thành viên trong tổ chức này có thể tham khảo cho việc tìm một hướng đi của giáo dục.

OCDE khuyên các nước trả lời những câu hỏi như : trường học thuộc về ai ? Ai phải lo cho giáo dục, trẻ ngày mai muốn học gì ở trường – và tự học gì ? – Làm sao trường học có thể giúp đào tạo những công dân toàn cầu tương lai ?

Vì tựu trung, trường học vẫn là nơi tạo ra liên hệ xã hội, là nơi sản xuất hiểu biết và là cấu thành cần thiết cho phát triển và phổ biến công nghệ của thế kỷ thứ XXI.

Dĩ nhiên các nước toàn quyền quyết định đường hướng tổ chức giáo dục, theo kịch bản hành chính, tổ chức quản lý tập trung hoặc trông cậy vào giáo dục thị trường, Cái cần là làm sao đào đạo được chất lượng và không thành khủng hoảng.

.

3. Cải tổ giáo dục và văn hóa xã hội

Cái khó của ta là không thể chỉ cải tổ giáo dục trong một xã hội gian trá đầy bạo lực chỉ biết chạy theo cái lợi trước mặt hay cái thực dụng.

Thật vậy, lên các trang báo mạng chẳng hạn, bất cứ báo nào, thử chỉ đếm số lượng bài, số lượng chữ, số lượng hình ảnh thì ta sẽ thấy trước sau có ba bốn chủ đề : tình dục – tiền bạc- bạo lực.

Xa rồi những chủ đề về đạo đức, về thẫm mỹ …

Trong bối cảnh đó, dạy trẻ làm sao đây ? Cải tổ giáo dục để trường học như một ốc đảo trong sa mạc ? Tác giả những dòng này sẽ là một trong những người đầu tiên thưa rằng đó là một việc làm không khả thi.

Đó là chưa nói đến những liên hệ có tính thống trị của chính trị trên giáo dục. Giáo dục chính nghĩa của nó là khai phóng mà không khai phóng cho giáo dục thì làm sao công tác này thành công được ?

.

4. Cải tổ đồng thời và toàn diện

Trong bài Đối thoại về giáo dục

http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/nh%E1%BB%AFng-g%C3%B3c-nh%C3%ACn-v%C4%83n-h%C3%B3a/doi-thoai-ve-giao-duc

nhà văn hóa Nguyên Ngọc có nói đến những «cái u trong giáo dục» và có ý muốn loại trừ cái u thi cữ trước nhất.

Bỏ thi cữ hiện thời, trong một xã hội trọng bằng cấp và có nhiều gian trá, ta sẽ phải gặp nhiều khó khăn. Có lẻ không thể chọn cái u nào nặng nhất để chữa trị trước vì cả ba cái u đều nặng. Nếu không chữa tổng thể thì trong thời gian chữa cái u cho là nặng nhất thì hai cái u kia tức thời sáng chế ra những lực đối kháng để không những gây khó khăn cho sự chữa trị mà còn làm biến dạng tình thế.

.

Còn một lóe hi vọng ?

Tác giả những dòng này còn hi vọng là nếu ta bắt đầu đặt trọng tâm cải tổ trên giáo dục mầm non, ta có thể đào tạo một thế hệ vững chải, có nền tảng, có đạo đức. Uốn măng dễ hơn uốn tre già. Trong thuật ngữ xã hội học, ta gọi đó là xã hội hóa đầu tiên (socialisation primaire), một phương thức để lại dấu ấn và nhiều kết quả.

Đồng thời bắt cầu vàng cho các khoa học gia khắp nơi về giúp tạo dựng một giáo dục Đại học tiên tiến trong đó khoa sư phạm phải là một trong những khoa ưu tiên vì nhu cầu về giáo viên giỏi, trong ngắn hạn, rất lớn.

Cải tổ cùng lúc từ gốc và ngọn – mầm non và đại học –  ta có thể hi vọng trong 30 năm nữa, giáo dục ta ngẩng cao đầu.

Nguyễn Huỳnh Mai

——-

(1) Rapport du Conseil « éducation » au Conseil Européen sur les objectifs concrets, futurs, des systèmes d’éducation et de formation. Document 5980/01, 14.02. 2001.

(2) L’école de demain. Repenser l’enseignement : Des scénarios pour agir . OCDE, 2006.

Advertisements

Đã đóng bình luận.