Skip to content

Dì Ba về thăm quê

Tháng Tư 15, 2013

Dì Ba trước học ở trường Lê văn Duyệt và Đại học Văn khoa nhưng rời xứ sở từ gần 40 năm nay. Cuộc sống ở nước ngoài cứ quay  như chong chóng : đi làm, lo cho con, lo việc nhà, giấy thuế vụ, … ngoảnh qua ngoảnh lại, Dì thấy mình già đi lúc nào không hay.

Nhưng quê cha đất tổ vẫn ở đấy. Dì thao thức  hoài hương và muốn tìm lại vùng kỉ niệm, vùng kí ức.

Từ một năm nay, Dì Ba nhắc tới Xóm Củi, nơi Dì sống thời thơ ấu. Những hình ảnh trên You Tube làm Dì nôn nóng hơn, muốn về tận nơi, nhìn tận mắt.

Nhà cuối cùng Dì ở Saigon nằm trên đường Lê thánh Tôn, gần chợ Bến Thành, gần Dinh Gia Long. Bây giờ con đường này ra sao ? tiệm đồng hồ ngày ấy ? Các tiệm giày chung quanh ?

Dì còn nhớ như in con đường Duy Tân thơ mộng, rợp bóng mát, con đường của những cặp tình nhân, con đường mà nhạc sĩ Phạm Duy đã hát nên lời ca  – dù là trong một thành phố giữa chiến tranh. Những hình ảnh đó có còn không ?

Hai chị em chúng tôi dự tính là sẽ cùng về thăm quê hương, để đi tìm lại một thời đã mất. Thế nhưng cuối cùng tôi bận việc bên này, Dì Ba một mình mang gia đình về thăm quê mẹ.

Những cái hình Dì Ba chia sẻ cho tôi lúc đầu chuyến đi rất đẹp : Dì Ba và các con đi trong nắng như thiêu nhưng “huy hoàng”  giữa một Saigon hoa lệ hay trong cái đẹp hùng vĩ của Vịnh Hạ Long (Hình chụp xa nên không thấy ô nhiễm).

Thế nhưng, chuyến đi cũng có nhiều chua cay : mới tới nơi, con Út của Dì mất ví, trong đó có nhiều thẻ, giấy tờ và tiền. Dì Ba phải chật vật lo điện thoại tứ tung cho mấy cái giấy vừa bị mất. Chưa hết, con gái Dì bị bệnh, phải đi khẩn cứu ở nhà thương. Dì không may mắn chút nào…

Trở về bên này Dì vừa vui vừa buồn . Vài người xưa, Dì đã có dịp gặp lại. Vui là vui tình người. Nhưng họ nghèo quá. Và cái nghèo không chỉ riêng cho số phận họ. Trong dân tình, mở mắt ra một tí thôi là thấy nhiều người lam lũ, có thể còn lam lũ hơn ngày xưa. Trong một bối cảnh giàu giả tạo : đầy khu thương mại, đầy khách sạn hạng sang nhưng hạ tầng quá tải, đi ra khỏi thành phố một tí thôi thì đường sá đầy ổ gà, vũng ngập…Thành phố thì bị bê tông hóa một cách tàn bạo. Hết rồi tàng cây bóng mát. Chẳng những thế, đời sống văn hóa hầu như bị quên lãng. Dì Ba mỏi mắt đi tìm các thư viện mà hồi xưa Dì đã thường tới đọc hay mượn sách…

Vùng kỉ niệm của Dì Ba bị thực tế trắng trợn xóa bỏ…

Dì tự an ủi là gia đình của Dì đã có dịp đi thăm Việt Nam, ghé Hà nội, ra tới Hạ Long…

Tôi tự thấy có trách nhiệm cho cái buồn này của Dì Ba…

 

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.