Skip to content

Việt Nam, Bỉ và toàn cầu

Tháng Tư 22, 2013

Kỷ niệm gì tôi còn giữ mãi trong đầu, kỷ niệm của quê nhà ?

Không chỉ một hai kỷ niệm mà nhiều lắm.

Rạt rào nếu dùng từ nhẹ. Nếu không, tôi có thể nói những kỷ niệm đó chồng chất đầy đầu tôi và lúc nào cũng chực trào, như vở bờ ra, nếu ai đó hỏi đến.

Tôi còn nhớ như in những bờ ruộng đầy cỏ bông mai bám vào quần áo, những trưa nắng nóng oi ức, trẻ con chúng tôi chơi đánh đủa bên ven hè, những bồ lúa trong nhà ông bà tôi, con đường tôi đi bộ đến trường với những lần vụng về làm đổ bình mực tím, vấy bẩn cả áo, …lúc còn ở Tiểu học.

Sau đó là trường Mạc đỉnh Chi, trường Gia Long, cô Khánh, thầy Phú, thầy Tường Minh, thầy Vĩnh Để, cô Diệu Lan, cô Kim Long, cô Bình Minh, bà Liễu, …

Các bạn cũ của tôi, chị Mãi, chị Kim Nga, Thúy Hải, Phương Diệp, Thanh Tâm, …

Quê tôi, Tân Bữu, Mỹ Nhơn, Bến Lức, …

Nhà cũ của tôi, Phú Lâm, Lữ gia, cầu chữ Y, những nơi đi chốn về ngày trước.

Sau này, tôi thăm viếng nhiều xứ và vùng lảnh thổ nhưng chưa nơi nào ghi trong lòng tôi đậm nét. Kể cả Liège, nơi tôi sống từ 44 năm nay, nơi tôi đã gặp nhà tôi và đã cho ba đứa con chúng tôi chào đời.

Tôi đưa truyện cổ tích vào cuộc sống các con tôi. Tôi dùng các thành ngữ Việt Nam trong các câu chuyện hàng ngày, tôi nấu cơm từng bữa  (dân bên này ăn khoai tây và bánh mì)- con trai tôi vẫn nói : hôm nào không có cơm cứ y như một ngày không mặt trời – , dĩ nhiên rồi. Các bài hát nhỏ mà các con tôi bí bô, từ «Cái kiến mà leo cành đa,…» tới «Trông kìa con voi, …» hay «kìa con bướm vàng, …» . (Bây giờ tới lượt cháu tôi vẫn hay đòi «Bà Nội hát cho con nghe …»).

Cả những thói quen nhỏ : tôi gọt rau quả từ trong ra ngoài, tôi hay ngồi trên sàn nhà lúc tiếp khách, tôi không dùng cây lau nhà mà lê bệt xuống đất với một giẻ lau, …

Một câu ngắn gọn : «tôi làm giàu cho các con tôi với hai văn hóa, vừa tây vừa ta»

Các con tôi lúc nhỏ, đều biết tiếng mẹ (Cái khổ là chúng không biết đọc và biết viết tiếng Việt nên dần dần vốn tiếng mẹ hao mòn).

Tôi cũng đã mang cả vốn liếng quê tôi cho học trò lúc đi dạy.

Học trò tôi rất thích thú khi nghe tôi cho vào một bài giảng nghiêm chỉnh các ví von kiểu «Con vua thì được làm vua. Con sãi ở chùa thì quét lá đa» khi chúng tôi bàn về bất bình đẳng xã hội. Hay là «Bầu ơi thương lấy bí cùng. Dẫu là khác giống nhưng chung một giàn» trong bài về tương trợ xã hội …

Với bạn bè đồng nghiệp người bản xứ, vóc dáng cao hơn tôi cả một cái đầu tôi vẫn «giữ vững lập trường» và đi giày bệt : tôi thấp bé vì tôi là người Việt Nam, muốn đối thoại với tôi thì phải … cúi đầu (trong cả nghĩa đen, cúi thấp xuống, và nghĩa bóng, kính trọng tôi).

.

Thế còn vấn đề hội nhập ?

Tôi hội nhập chứ.

Không phải vì gốc Việt Nam mà tôi được hưởng chế độ đặc biệt khi thi hùng biện với các bạn đồng môn, hay khi đi thi cuối năm.

Được xã hội hóa từ bé với nguyên tắc «ở bầu thì tròn ở ống thì dài» tôi đã học cách …ở đời trong xã hội Bỉ rất nhanh (trừ một chuyện : uống rượu nhưng đó là một vấn đề y khoa – một phần ba dân Á châu dị ứng với cồn) và cư xữ với người khác cứ y như … một bà đầm. Có thể chuyên ngành về xã hội học giúp tôi cho vấn đề này.

Thế nên, tôi «lây la» gần gũi với những thợ thuyền đi biểu tình ngày lễ Lao động, tôi «thanh nhã đàng hoàng» dự dạ tiệc với các gia đình quí tộc. Còn trong sinh hoạt hàng ngày, với láng giềng và bạn bè, tôi «đồng hội đồng thuyền» với họ.

Ngoài ra, nghề của tôi là giải mã các sự kiện xã hội bên này nên vấn đề bản thân người Bỉ hay người ngoại quốc không quan trọng. Cái quan trọng là khả năng !

Đúng ra thì tất cả mọi văn hóa đều theo đuổi một mục đích chung : đặt ra những mẫu, những luật để sinh hoạt trong xã hội được điều hòa và bảo tồn sự sống còn của xã hội. Hiểu như thế, ta sẽ thấy là giữa văn hóa ta và văn hóa Tây có rất nhiều điểm tương đồng ! Vài hình thức bề ngoài có vẻ khác nhau đấy nhưng nội dung rất gần với nhau.

Thế mới biết những biểu hiệu mà một số người bên ta cho là «hội nhập» thực ra chỉ là hội nhập phiến diện, đôi khi rất buồn cười…

Việt Nam, Bỉ và toàn cầu

Các con của tôi không tự định nghĩa là người Bỉ hay người Việt Nam, Chúng là những công dân toàn cầu. Về địa lý mà nói, đúng là chúng đi khắp các nước, để khảo cứu hay vì những lý do nghề nghiệp. Hiện thì có đứa ở Mỹ, ở Canada. Con dâu con rể của tôi cũng …đại đồng, một cậu người Bỉ, một cô có gốc Ấn còn cô kia thì là  người Ý chính hiệu nhưng sống bên Canada.

Trái tim của một phụ nữ Việt Nam như tôi đau đớn là ở chỗ đó : tôi ít có dịp gặp các con và các cháu của tôi.

Tôi chỉ tự an ủi là các con tôi tự lập và hạnh phúc với sự tự lập của chúng.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.