Skip to content

Bằng cấp học vị và chuyện danh chính ngôn thuận

Tháng Sáu 7, 2013

Qua báo chí trên mạng, ta thấy là cho bất cứ vấn đề gì các nhà báo thường hay đi hỏi ý kiến của những học giả, các giáo sư tiến sĩ hay các người nổi tiếng. Và thông thường, những người này hoàn chỉnh vai trò của mình, trả lời phỏng vấn đúng như sự chờ đợi của phóng viên. Hầu như chưa có ai thận trọng nói thêm rằng «đó là ý của riêng cá nhân, tôi không chuyên môn về vấn đề bà (hay ông) hỏi».

Chuyện «danh chính ngôn thuận» có lần tôi đã bàn một cách gián tiếp, khi nói về Bernstein và Bourdieu qua bài này :

http://dantri.com.vn/dien-dan/hieu-qua-buoi-thuyet-trinh-duoi-anh-sang-cua-xa-hoi-hoc-ve-ngon-ngu-576033.htm

trong đó tôi kể chuyện trích từ tiểu thuyết “Xóm cầu mới” của Nhất Linh, khi Tý, con bác Lê, bệnh, ai cũng bảo “Tý nó sốt”. Cô Mùi, con của một lương y, làm nghề bốc thuốc, tới sờ vào trán Tý và  nói “hỏa nó bốc”. Hai câu này giống y nhau, nhưng minh họa được lý thuyết của Bernstein : cô Mùi dùng ngữ vựng phức tạp vì cô có hiểu biết chút ít, trong xã hội cô ở giai cấp cao hơn bác Lê và hàng xóm. Thế là “hỏa nó bốc” được mọi người truyền mồm nhau, lập lại như một “phán lệnh”, như mẫu phải dùng trong trường hợp này. Tý không “sốt” nhưng “hỏa nó bốc” ở Tý …

.

Xa hơn tí, cũng trong bài nói trên,

Với “Ngôn ngữ của ngôn từ” (Ce que parler veut dire, xuất bản năm 1982), Bourdieu nhấn mạnh rằng ngôn từ không những chỉ là một phương tiện để giao tiếp mà còn là công cụ của quyền lực, là biểu tượng của sự giàu có, của giai cấp thống trị. Mỗi từ có thể mang nhiều nghĩa ẫn sau đó. Những nghĩa đó nằm trong cấu trúc của xã hội, trong những liên hệ xã hội hay trong thế giới của những biểu tượng.

.

Bourdieu còn viết thêm rằng ngôn từ không quan trọng bằng người dùng ngôn từ vì ngôn từ có giá trị khác nhau tùy theo người nói.

Hay :

Trong đối thoại, có những người có quyền nói và có những người chỉ có quyền nghe tại vì phía sau hai vị trí này (người nói và người nghe) là cả những cấu trúc xã hội, những biểu tượng, những liên hệ quyền lực và sự phụ thuộc hay áp đặt, …

.

Tôi mơ đến một ngày nào đó, lời khôn ngoan sẽ được mọi người nghe, dù cho người nói chỉ là vô danh tiểu tốt. Bình đẳng giữa người với người, thế thôi.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.