Skip to content

Đọc báo sáng nay

Tháng Sáu 13, 2013

Bộ trưởng không chắc 2020 du lịch VN vượt Thái Lan

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/125144/bo-truong-khong-chac-2020-du-lich-vn-vuot-thai-lan.html

Điều chắc là Thái Lan tiếp tục vượt hơn ta.

Ta nhiều tiềm năng nhưng … quản lý chưa tốt và các di tích thì xuống cấp một cách đáng báo động. Tính hiếu khách lại có vấn đề …

Cách đây 15 năm, tour VN – Angkor rất đắc khách. Hiện một số tour operators bên này quay sang Angkor-Vientianne vì Hạ Long ô nhiễm nặng, hạ tầng Sàigon xuống cấp, …

Cambodge nghèo hơn ta, nhưng con người có lẻ ít chụp giật hơn ta, ô nhiểm ít hơn và sự bất an khi đi ra đường không to như ở bên ta.

Khi thiên hạ đi nghỉ hè, họ cần cảm tưởng thoải mái. Mà thoải mái làm sao được khi lúc nào cũng phải cẩn mật phòng trộm cướp, tai nạn lúc qua đường, bị chèn ép khi giao dịch, … ?

Nhiều khi ta đổ rất nhiều tiền để quảng bá du lịch

https://huynhmai.org/2013/04/08/quang-ba-du-lich-viet-nam/

nhưng «cơ sở trong nhà» (khả năng tiếp đón khách du lịch) lại thiếu vắng thảm khốc, thì có quảng bá mấy cũng không được kết quả bao nhiêu.

Chuyện thứ nhì, văn hóa người Việt

http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/124884/giam-doc-nguoi-viet-cung-chom-do-khi-ra-nuoc-ngoai.html

Cướp giật vì nghèo ? Thế là câu «nghèo cho sạch rách cho thơm» ta đã quên rồi ?

Trọng tiền, trọng của, không cần nhân nghĩa hay trí tuệ là những thông điệp ta nhận được hàng ngày qua các cơ quan truyền thông mà điển hình nhất là qua các «mẫu» của các người nổi tiếng

https://huynhmai.org/2013/05/03/chuyen-nguoi-noi-tieng-duoi-goc-nhin-xa-hoi-hoc/

thì trách làm sao xã hội không tả tơi ?

Hối lộ tham nhũng đầy rẫy nữa. Giá trị của đồng tiền thế ấy. Bảo dân tình không chôm đồ, ăn cắp vặt và ăn cướp sao được ?

Chuyện thứ ba : Những áng văn nghiêng mình trước Nam, cậu học sinh cứu bạn nhưng sau đó chính cậu bị nước cuốn chết

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/125107/nhung-ang-van-nghieng-minh-truoc-nam.html

Tôi không phủ nhận cái cao cả của hành vi của em Nam. Nhưng tôi ngại việc «anh hùng hóa» một sự kiện hay một nhân vật, tôn vinh nhanh rồi cũng quên nhanh. Cái cần là tạo một văn hóa nền tảng biết thương cảm. Chúng ta ai cũng có tế bào thần kinh gương mà, biết thương người và sống tốt với tha nhân. Rồi tha nhân sẽ vì «cùng hội cùng thuyền»  sống tốt với ta.

Cái gương của em Nam có lẻ đang được dùng như một cái trướng, một cái cờ. Trước gió lớn bảo táp của xã hội thực dụng, cái cờ tên em Nam sẽ tả tơi rất nhanh. Ta cần là cần một xã hội sạch sẻ từ trên xuống dưới, toàn những người tử tế, chứ một cái cây không che hết cánh rừng.

Sự cô đơn của Nam rất lớn, không những đơn lẻ trong xã hội mà còn một mình trong cái chết vì dù cho có rất nhiều áng văn nghiêng mình trước Nam, bao nhiêu áng văn đó là sáo rổng, kiểu sáo rổng mà ta thường thấy hiện nay ?

Tổng thể  tình thế báo động đỏ đấy. Không lực cản thì ngày mai sẽ ra sao ? Chả nhẻ ai cũng nói Que sera, sera. What ever will be, will be và mặc kệ cho bể dâu ?

Ông bà ta vẫn bảo «còn nước còn tát». Sự việc nghiêm trọng nhưng nếu mỗi một trong chúng ta góp sức thì «sau cơn mưa trời lại sáng”  thôi.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.