Skip to content

Đi một quãng đường với con

Tháng Sáu 20, 2013

Chúng tôi đón một gia đình người Syria đến chơi. Đó là một học trò cũ của nhà tôi, lại là bạn đồng song với con gái chúng tôi tại Liège cách đây mười năm.

Trong lúc «người lớn» nói chuyện, hai cháu bé, con của gia đình ấy – tạm dịch tên các cháu là Sơn, năm tuổi, và Kim, lên ba – hai cháu chạy chơi từ sân thượng xuống vườn rồi lại leo lên sân thượng. Cứ như thế mà lên rồi xuống, với tất cả cái sinh lực của những trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi. Chỉ tội nghiệp con gái tôi, cũng chạy theo để canh hai cháu, phòng …rủi ro tai nạn, vấp ngả.

Một giờ như thế, con gái tôi hổn hển và …đầu hàng «Con già quá rồi, không còn sức để leo và xuống cầu thang hay để chạy vòng các cây kiểng trong vườn !»

Các bạn người Syria hỏi tôi làm sao nuôi dạy được như ML, con gái tôi…

xxx

ML chào đời cách đây 33 năm và đã sống cùng chúng tôi khoảng 23 năm, trước khi xin phép ra riêng và sau đó lập gia đình. Tôi nói «khoảng» vì trong thời gian đó, có lúc ML đi thực tập ở nước ngoài, những lúc mà tôi đã vò vẻ «thương con thân gái đi xa, mới lần thứ nhất con ra nước ngoài …», tổng cộng chắc cũng hơn sáu tháng.

33 năm như một tíc tắc đồng hồ. Từ lúc cháu bám vào váy mẹ, không dám lại gần người lạ, cháu khóc mỗi ngày khi đến nhà trẻ (vì ở đó Jérémy ăn hiếp cháu). Nhưng cháu đã thực sự … hạnh phúc khi đến trường, học ở lớp bà Fontaine. Cháu đã bắt đầu … chơi chữ và nói với mẹ «bà giáo con là cái máy nước mẹ ạ» (fontaine, tiếng Pháp có nghĩa là cái máy nước) – lúc đó cháu chưa đầy 3 tuổi.

6 năm cháu ở Tiểu học, bà Gouffaux nói với tôi là suốt đời đi dạy bà chưa gặp trò nào ngoan và học giỏi như con gái tôi. Ông Coulonval thì gọi cháu  (ML)  là  Mona Lisa, người đàn bà có nụ cười bí ẩn mà danh họa Léonard de Vinci vẽ chân dung – La Joconde – (tôi kể tên thật những người thầy này vì họ đều đã khuất núi).

Cháu học bơi, không giỏi vì vốn người …mình hạc xương mai. Bù lại, cháu học dương cầm và tốt nghiệp nhạc viện đúng vào lúc phải vào Y khoa, tức là lúc phải theo một chương trình nặng hơn.

Trở lại lúc 12 tuổi, cháu tự chọn trường trung học và bảo vệ sự chọn lựa của mình. Vã lại «nếu mẹ sợ đưa đón cực thì con sẳn sàng ở nội trú».

13 tuổi, năm đó thời sự ở Bỉ nóng lên vì bà Bộ trưỡng Giáo dục đòi hạn chế ngân quỹ cho Giáo dục, cháu đứng trên bàn, để mọi người nhìn thấy, và phân tích với các bạn về những thiết yếu phải đi biểu tình. Lần đó, trường cháu là trường có tỉ lệ xuống đường cao nhất.

17 tuổi, trong buổi cơm từ thiện cô M. tổ chức để gây quỹ cứu lụt và xây lại trường ở Duy Châu, cháu «hỏi vé» bà Đại sứ Việt Nam tại Bỉ (lý luận của cháu rất giản dị, cơm từ thiện để gây quỹ thì ai cũng phải … đóng góp)

Tất cả những chuyện như trên tôi được biết, rất lâu sau đó, do các «đối tác» của con tôi kể lại.

18 tuổi, cháu theo đoàn của cô M. về Duy Châu xây lại trường bị lụt tàn phá: một tháng sống hòa mình với dân làng và vừa xây trường vừa dạy tiếng Anh cho trẻ. Đền bù lớn nhất mà cháu nhận được ? Biết cháu thích sữa chua, ngày nào bác đầu bếp cũng mua riêng một hủ Vinamilk cho cháu. Nhưng sự việc này bị lộ sau đó, cả đoàn đều đòi ăn sữa chua chứ không … dung túng chế độ đặc biệt cho ML !

19 tuổi, cháu đi xin chữ ký của các giáo sư để chống việc hạn chế đào tạo bác sĩ – numerus clausus – vì là thủ khoa của năm học, cháu có lợi thế hơn, chứ nếu là cuối bảng, thiên hạ sẽ vội nghĩ cháu chống việc hạn chế để không bị đào thải, tức là lo việc cá nhân…

Chuyện còn dài, chỉ xin thêm một chi tiết : cháu quyết định không có con dù đã lập gia đình từ gần 10 năm nay : cháu không nghĩ có khả năng vẹn tròn vừa nuôi con vừa tiếp tục nghiên cứu khoa học và lo cho bệnh nhân.

Quyết định này của cháu, tôi có một phần trách nhiệm trong đó : Suốt trên 20 năm, cháu đã chứng kiến thấy mẹ nhiều lúc phải bỏ nghề, làm «taxi» đưa các con đi học, đi đàn, đi bơi, … lại phải lo cơm nước mỗi ngày cho 5 thành viên trong nhà, đó là chưa nói đến những núi áo quần phải giặt và ủi, …

xxx

Nhưng khi cần, như hôm nay, cháu đã có phản ứng … tự nhiên tình nguyện, mà không cần ai nhờ, làm baby sitter cho hai bé Sơn và Kim, lúc hai bé đến chơi nhà tôi.

Tôi đã đi một quãng đường với cháu và tôi vui thấy cháu sống có vẻ hạnh phúc …

Nguyễn Huỳnh Mai

Về vấn đề các vai trò của phụ nữ trong gia đình và trong khoa học, xin đọcthêm  bài này ở đây :

http://dantri.com.vn/c25/s809-657322/phu-nu-va-khoa-hoc.htm

Addendum

Và con gái tôi, cuối cùng, cũng quyết định làm mẹ, đảm đương vừa việc làm vừa nuôi con …

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.