Skip to content

Quản lý, cảm tính, truyền thông, …

Tháng Bảy 13, 2013

Đọc thấy bài này trên báo hôm nay :

Chủ tịch Quốc hội đau lòng, đại biểu rưng rưng nước mắt, Thống đốc và Bộ trưởng Giáo dục đau lòng, Bộ trưởng Y tế xót xa…

http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201307/giau-cam-xuc-nhu-quan-chuc-viet-nam-2217170/

                                         Gần 5 năm sau, hiện đường dẫn này hết hiệu lực

làm tôi cũng bần thần suy nghĩ…

Truyền thông nằm trong khoa học quản lý. Ở thế kỷ thứ XXI, không ai chối cải điều đó. Tiếng Pháp nói «chẳng những phải biết làm mà còn phải biết thông báo những gì mình làm» (il faut non seulement un savoir-faire mais aussi un faire-savoir – hai từ này là một cách chơi chữ, đảo lộn thứ tự trong tiếng ghép).

Nhưng chỉ có truyền thông thôi không đủ.

Giàu nhân ái, biết cảm thông, có thương cảm và có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác là một đức tính tốt.

Ta có thể kể nhiều thí dụ về thương cảm.

Một bác sĩ không biết thương cảm là một bác sĩ tồi, chỉ còn như một robot trị bệnh. Một giáo viên không yêu học trò thì có khó mà làm tròn bổn phận của mình, vì không hiểu học trò, vì không cảm nhận được những khó khăn vất vả của trò, để có thể sánh vai đi cùng với học trò một đoạn đường…

Nhưng chỉ có truyền thông và cảm tính  vẫn chưa đủ. Đó mới chỉ là  chuyên môn của các diễn viên kịch, chèo và cải lương. Khéo biểu lộ tình cảm, giỏi nhập vào các vai và gây ấn tượng .

Vì muốn quản lý, bên cạnh cảm tính và trước khi dùng đến truyền thông còn cần và rất cần chuyên nghiệp.

Trở lại các thí dụ vừa dẫn trên : Bác sĩ cần đủ tay nghề và một cái đầu lạnh mới có thể mỗ xẽ bệnh nhân để chửa trị cho bệnh nhân. Chứ nếu chỉ thương cảm thôi thì có thể bị té xỉu khi thấy máu, làm sao còn tỉnh táo để tìm cách cứu người ?

Thầy giáo mà chỉ biết thương trò  thôi thì chỉ có thể nhìn trò và bất lực trước sự dốt nát chứ không thể giúp trò leo lên đỉnh cao của trí tụê vì muốn trèo cao thì phải có phương pháp, phải biết tính toán độ dốc của núi đèo, …

Sốt ruột, băn khoăn, bâng khuâng, rầu rầu, … đều là những trạng thái tâm hồn của các nhà quản lý. Tốt lắm. Nhưng chờ đợi của dân vẫn là những chính sách, hành động  thiết thực, cụ thể, mang lại  kết quả để dân sống tốt hơn, nước giàu hơn.

Cái đó ta gọi là năng lực. Công việc của cái đầu. Khả năng quản lý.

Biết rõ tình hình thực tế. Biết rõ các lý thuyết về chính sách, những cách áp dụng chính sách với những kết quả dự trù. Nắm vững một số biện pháp trong những tình huống nhất định. Biết nhận định kịp thời và có những phương án phòng hờ nếu cần. Biết dùng và biết nghe các cộng sự viên,… và còn trăm ngàn kỹ năng khác.

Thí dụ cuối cùng : Trong giáo dục, ta  bắt đầu đòi hỏi người đi học phải quán triệt một số kỹ năng khi ra trường. Chính trị gia, trong đó có người quản lý giáo dục, thì còn cần kỹ năng hơn nhiều …

Chẳng những cần có tâm, còn cần có tầm.

Cần một vế thứ ba nữa : có đạo đức. Một vấn đề cũng quan trọng không kém.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Thời sự

Đã đóng bình luận.