Skip to content

Bourdieu và Xã hội học

Tháng Bảy 26, 2013

Tiếng Pháp có câu «Quand on aime, on ne compte pas» – Khi người ta yêu, người ta không có đếm – Đối với tôi thì Bourdieu rất quan trọng nên nhất cử nhất động tôi đều kể về Bourdieu – nhiều đến nỗi con trai út nhà tôi –  lém nhất nhà (hiện anh ấy gần 30 tuổi rồi) – vẫn chế giễu rằng «mẹ đã cho cả Bourdieu vào sữa cho con bú lúc con còn trong nôi».

Bài này chỉ là …nhập môn về Bourdieu, tức là rất ngắn gọn.

Bourdieu

.

Sơ lược năm khái niệm của Bourdieu ?

«Người thừa kế» (Les héritiers, Pierre Bourdieu và Jean Claude Passeron, 1964) có lẻ là quyển sách đầu tiên tôi đọc trong các kinh điển của Bourdieu. Kế đó là Sự tái tạo xã hội (La Reproduction, 1970).

Hai tác giả, qua hai quyển sách này, nói về sự bất bình đẳng ở trường.

Trường học là một trong những phương tiện, nhất là ở châu Âu vào đầu những năm 1960, để có thể tiến thân. Thế nhưng kết quả Bourdieu và Passeron cho cho thấy là «Cha nào con nấy» 50% con của giới lảnh đạo xí nghiệp hay con của bác sĩ kĩ sư luật sư, … học lên Đại học trong khi con số này nơi các em có nguồn gốc cha là thợ thuyền chỉ là 2% hay 3%.

Hiện trạng này được giải thích bởi nhiều lý do trong đó bất bình đẳng về tiền bạc không là lý do chính. Cũng không phải vì con của thợ thuyền kém thông minh hơn.

Trẻ học lên đến Đại học hay không còn là vì  cái văn hóa gia đình,  cái vốn mà trẻ hấp thụ được từ bé, hấp thụ và bị ảnh hưởng mà hoàn toàn không ý thức được. Môi trường gia đình chuẩn bị – hay không chuẩn bị –  cho việc học hành của trẻ. Sau đó, còn là sự cách biệt giữa văn hóa gia đình và văn hóa của trường: trẻ ở tầng lớp cao hòa mình vào môi trường  Đại học như …cá bơi trong nước, thích ứng dễ dàng. Vã lại không phải chỉ có ở Đại học chúng mới như thế. Ngay từ đầu,  ở cấp trung học cơ sở, chúng thành công giỏi hơn những trẻ khác…

Một cách ngắn gọn: gia đình định đoạt phần lớn tương lai học hành của trẻ.

.

Khái niệm về vốn  (capital) không kém quan trọng.

Nếu theo Marx, ta phải biết về vốn kinh tế (sở hữu các phương tiện sản xuất) và sự chiếm đoạt giá trị thặng dư làm ra bởi giai cấp thợ thuyền thì khi đọc Bourdieu ta sẽ thấy khái niệm về vốn được chia ra bốn loại rõ rệt. Mỗi vốn là một “tài sản” mà ta có, ta dùng được, vốn có thể nẩy nở nhưng cũng có thể bị hao mòn.

. vốn văn hóa, bằng cấp, ngôn ngữ, kiến thức, cách thức ăn ở giao tiếp với người khác, sự thanh cao tao nhã. Dùng ngôn ngữ trừu tượng, biết âm nhạc thính phòng, am tường về những trường phái hội họa hay văn chương, … là những thí dụ thông thường nhất. Con cái được cha mẹ dạy dỗ và văn hóa gia đình là gia tài quí giá nhất mà chúng nhận được từ cha mẹ.

. vốn xã hội là tổng thể những quen biết liên hệ xã hội có khả năng giúp ta tiến thân – một cách nôm na bên ta nói đến 4c – con cha cháu cụ hay “vây cánh”. Vốn xã hội ta cũng có thể cần kiệm gom góp, chăm sóc để nó sinh sôi nẫy nở, và ta cũng có thể mất đi nếu không khéo léo vun trồng – chính vì thế, để giữ liên hệ, nhiều người không ngại tốn kém tham dự hay tổ chức các tiệc tùng, họp mặt , giỗ kỵ

. vốn biểu tượng là khả năng suy nghĩ, đánh giá trị của sự vật, … Bourdieu không nói tới đạo đức nhưng khả năng này là cái văn hóa của tầng lớp «thống trị», tự sản xuất ra sự chính thống cho tầng lớp mình và đó là sức mạnh, một loại vốn làm cho chủ của nó “giàu” hơn người khác cũng như có tiền bạc. Thành ngữ tương đương tiếng Việt ta nói đến cái “thần”, cái “khí” của một người, “tiếng thơm” mà người đó có… Về bản chất thì vốn biểu tượng, vô hình, bao gồm những chi tiết thuộc về tôn giáo, văn hóa, mỹ thuật, mà chỉ tầng lớp tinh hoa mới có được.

. dĩ nhiên vốn đằu tiên khi ta nói đến khái niệm này, và là loại vốn dễ hiểu nhất, là vốn kinh tế. Tức là tất cả những tiền bạc của cải, gia tài, những phương tiện giúp ta sống thoải mái và  cho ta khả năng «mua» tất cả những gì ta cần, kể cả mua vị trí xã hội, tiếng thơm, Ở những xã hội như xã hội Việt Nam có lẻ tiền bạc được cho là vốn quan trọng nhất. Ở đây, tôi nói đến vốn kinh tế sau cùng.

.

Khái niệm về thói quen hay cách ăn cách ở (habitus) hay tập tính

Ly pha lê, chén bát bằng sứ, dao nĩa bằng bạc, khăn trải bàn dài phủ đến đất hay ngược lại dùng các dụng cụ đơn giản rẻ tiền phục vụ cho các bữa ăn, … nằm trong những cách ăn ở của ta. Những thói quen mà qua đó xã hội học gia có thể «xếp hạng» giai cấp hay bàn về sự thanh nhã của ta.

Thói quen hay cách ăn ở còn thể hiện qua ngôn từ, qua trang phục ăn mặc, cử chỉ, giọng nói, cường độ của tiếng nói, cách xữ sự, cách chọn trang trí nhà ở, đi nghỉ hè, …và rộng hơn nữa tới nhân sinh quan và vũ trụ quan của cá nhân.

Thói quen /cách ăn ở, ta bị xã hội hóa, ta thừa hưởng từ gia đình, từ môi trường sống, … Tất cả những quá trình này là diễn tiến từ bên ngoài đến nội tâm của cá nhân. Bourdieu giải thích rất cặn kẻ phương thức ấy. Rốt cuộc, ta xử sự một cách gần như máy móc, không cần phải suy nghĩ. Tiếng Pháp nói «thói quen là một bản năng thứ nhì»

.

Sự thanh cao tao nhã (la distinction)

Có những thói quen của …phàm phu tục tử. Có những cách xữ sự của … người quân tử. Thời xưa, các cụ dạy phụ nữ phải «đi nhẹ nói khẻ». Bourdieu cũng nghiên cứu về sự thanh nhã ở trời Âu (La Distinction, 1979). Thanh nhã là tâm điểm của «cuộc chơi trong xã hội», từ giáo dục, việc làm, giải trí, đi nghỉ hà,  và ngay đến cách ăn uống, … Thanh nhã là tiêu chỉ để  “xếp hạng” người với người.

Nghe nhạc cổ điển, bài trí nội thất hài hòa kín đáo nhưng đẹp, có kiến thức chứ không dốt nát, … là vài nét đặc trưng cho sự thanh nhã ở trời Âu.

Giàu có và thanh nhã có thể không đi đôi với nhau.

Bên ta cũng thế : có những … đồ tể, túi đầy tiền bạc nhưng ăn nói xữ sự vẫn là ăn nói xữ sự của người chọc huyết lợn ! Trái lại có những cụ đồ nghèo khó nhưng cách sống thanh cao và đối xữ với người khác nhẹ nhàng đầy nhân tính.

.

Khái niệm về lĩnh vực (champ), có khi được dịch là “trường”

Một lĩnh vực là một thế giới nhỏ trong đó những cá nhân liên hệ với nhau tranh đua chức tước quyền lợi chỗ đứng. Có lĩnh vực khoa cữ, lĩnh vực tài chính, lĩnh vực nghệ thuật, lĩnh vực chính trị. Mỗi lĩnh vực có những «luật lệ» xã hội khác nhau và những «luật chơi» – règles du jeu – này quản lý các liên hệ giữa các thành viên trong lĩnh vực. Xã hội nhiều khi không khác gì một ván cờ vua : cách chơi của ta tùy theo những luật chơi và tùy theo đối thủ mà đang ngồi trước mặt ta.

Mỗi lĩnh vực là … sân khấu chơi của những dàn xếp thỏa hiệp cũng như những tranh chấp và thống trị giữa các thành viên.

Các giá trị xã hội thay đổi khác nhau tùy lĩnh vực. Có lĩnh vực xem trọng tiền bạc. Trái lại, sắc đẹp hay sự thông minh có thể là giá trị cho lĩnh vực bên cạnh.

Biết luật chơi là điều kiện cần cho bất cứ thành viên nào trong bất cứ lĩnh vực nào.

Sau đó mới có thể dùng các «vốn» của mình để tạo một chỗ đứng, một vị trí cho bản thân.

Nguyễn Huỳnh Mai

Độc giả nghe được tiếng Pháp, đây là đường dẫn tới một phim tài liệu về chân dung của  Bourdieu : «Xã hội học là một võ đạo» – La sociologie est un sport de combat

http://www.youtube.com/watch?v=aukfnAfFZ7A

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.