Bỏ qua nội dung

Một nhà xã hội học về hưu ?

Tháng Tám 22, 2013

(để trả lời cho một bạn đồng nghiệp trẻ)

Làm gì lúc nghỉ hưu đúng ra là một câu hỏi mà tôi không phải trả lời vì thực ra tôi vẫn làm việc như trước.

Cái khác biệt lớn nhất là ở sự tự do và … ở số lương hưu.

Tự do là một khác biệt lớn : hiện tôi ít ràng buộc hơn, hàng tuần không phải lên lớp, không phải đến văn phòng «trực» để đón sinh viên và giúp các em khi các em cần, hay phải đi hỏi thi và họp Hội đồng giám khảo.

Không phải lên lớp làm cho tôi đở mệt hơn.

Đi dạy là một việc vô cùng hứng thú nhưng về thể xác và tinh thần, đó là một công việc rất nặng nhọc.

Một giờ giảng bài là một giờ đứng lớp, đứng thật đấy chứ không phải chỉ là một cách nói. Vóc dáng tôi bé, nếu ngồi xuống thì giọng nói sẽ thấp đi, học trò sẽ không thấy rõ bà giáo… Tôi mà không di chuyển trong phòng thì làm sao «tiếp cận» rõ được tất cả các học trò trong phòng. Tôi lại hay dùng đến các ngôn ngữ của cơ thể để diễn tả và gây thêm sinh động cho bài giảng. Đó là chưa nói đến các cố gắng của các cơ hàm họng để nói.

Về trí tuệ, bài giảng nào cũng cần có nội dung chính xác hoàn chỉnh, không được quyền quên chi tiết nào hết, có các dụng cụ như ảnh đèn chiếu (slide hay power point) trợ lực nhưng trí nhớ cũng phải làm việc hết mình.

Căng thẳng nữa vì vừa giảng bài vừa phải chủ ý đến sự tiếp thu của sinh viên để có thể tùy cơ ứng biến. Một phòng học 15 sinh viên là một nhóm lý tưởng. Mỗi khi giảng đường có hơn 80 người thì một bài giảng thành một cuộc đấu vật. Sau lớp học tôi vã mồ hôi không khác nào một vỏ sĩ lúc xuống vỏ đài. Bourdieu nói ví von rằng «xã hội học là một võ thuật» không ngoa tí nào.

Đó là chưa nói đến những stress, lo sợ mà tôi vẫn bị cho đến cuối đời đi dạy cho mỗi bài giảng của mình. Vì phải làm sao cho tất cả học trò đều hiểu và hơn cả hiểu, phải làm sao cho các em thích thú vào cuộc và cùng tôi « phiêu lưu » với xã hội học. Cái vẹn toàn đó – perfectionnisme – đã là mối lo âu rất lớn của tôi mỗi ngày lên lớp.

Hiện tôi vẫn thỉnh thoảng đi đứng lớp dùm một vài  bạn đồng nghiệp khi các  bạn ấy nhờ về một chủ đề trong chuyên môn của tôi. Nhưng những bài giảng như thế giống một thuyết trình hơn nên không vất vả lắm .

Thuyết trình thì trung bình mỗi năm tôi vẫn cho dăm ba bài, với những cử tọa khác nhau. Những bài thuyết trình thường là những «tuồng ruột» của tôi, những vấn đề chuyên môn hay thậm chí rất ư chuyên môn nên tôi thoải mái. Thuyết trình viên lại không có trách nhiệm phải đi đến kết quả thành tựu như trách nhiệm của người đi dạy đối với học trò.

Bài thuyết trình sắp tới của tôi sẽ là «Vấn đề toàn cầu hóa ở Đông Nam Á qua thí dụ Việt Nam», cho Hội cựu sinh viên Đại học Liège.

Thông thường, khi thiên hạ mời tôi thuyết trình thì họ mời từ 6 tháng hay một năm trước nên tôi tha hồ có thời gian để chuẩn bị, xếp đặt lên thời dụng biểu – và tôi có quyền từ chối nữa.

Tự do là thế đó.

.

Lương hưu không là một vấn đề. «Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm», tôi lại không có thói quen tiêu dùng xa xĩ. Lương hưu đủ để trang trải cuộc sống của tôi.

Nghiên cứu ?

Trước tiên phải nói là hiện tôi còn …dang dở hai công trình nghiên cứu, dang dở từ gần …10 năm nay.

Công trình đầu là một nghiên cứu về những bệnh nhân bị chứng ngủ rũ và cuộc sống gia đình của họ. Một số kết quả của nghiên cứu đã được trình ở Seoul (Hàn quốc) năm 2008 và ở một số hội nghị khác về giấc ngủ ở châu Âu.

Nghiên cứu là một công việc rất cô đơn, tôi lại đã nghỉ hưu nên càng cô đơn hơn, không có áp lực và không được khích lệ từ môi trường làm việc, cái hứng thú vơi đi và công việc không tiến triển …

Cũng may là tôi vẫn tiếp xúc thường xuyên với Hội những người bị chứng ngủ rũ tại Bỉ nên các dữ kiện của tôi càng ngày càng thêm phong phú.

Nghiên cứu thứ nhì, cũ hơn nữa, về những khó khăn của người đi dạy. Cũ đến nổi, với những thay đổi về E-learning, về kỷ nghệ thông tin, những TIC và những NTIC – nouvelles technologies d’information et de communication – nhiều dữ kiện tôi thu thập được lúc trước nay có lẻ không còn giá trị. Ngày nào đó tôi phải ngừng nghiên cứu này lại thôi. Khoa học xã hội thế đấy. Tính cập nhật là một điều hết sức quan trọng.

Cái chết dước góc nhìn xã hội học ...

Cái chết, bệnh thần kinh, … dước góc nhìn xã hội học …

Nhưng nghiên cứu hay không nghiên cứu, một xã hội học gia, dù có nghỉ hưu đi nữa, vẫn tiếp tục đọc sách. Sách cũ đọc lại, sách mới tiếp tục đọc thêm để khỏi đi chậm chuyến tàu.

Bệnh viện và thành phố, Nghề Y, Tiêu thụ dịch vụ y tế, Vấn đề y đức, nhìn lại tủ sách ...

Bệnh viện và thành phố, Nghề Y, Tiêu thụ dịch vụ y tế, Vấn đề y đức,  …từ  tủ sách nhà tôi.

Một số kiến thức cũ và một số hiểu biết mới tôi cô đọng, đơn giản lại và viết những bài nho nhỏ gữi về các báo bên nhà.

Dự các Hội thảo khoa học hay Hội nghị, dù không có thuyết trình  – dĩ nhiên rồi, để gặp đồng nghiệp, để cập nhật kiến thức. Nếu không thì vốn liếng mất mát, thành ù lì. Nếu không thì ở một mình một cõi, dần dần sẽ mất động cơ để tìm tòi tiến bộ…Nhờ những hội thảo khoa học như thế, tôi gặp lại Philippe Meirieu, Jean Claude Kaufmann hay làm quen với Nicolas Jounin, Serge Tisseron, …

Viết bài là tiếp tục việc chia sẻ kiến thức của mình – cũng cứ như tôi tiếp tục công việc đi dạy – mà đi dạy từ xa. Nhất là cộng đồng tôi nhắm tới là cộng đồng bên nhà : Hơn ba mươi năm đi dạy bằng tiếng Pháp, một loại “mang chuông đi đánh xứ người” – xin lỗi, xứ Bỉ đã chấp nhận tôi như công dân và tôi đã nghiên cứu xã hội Bỉ, Bỉ đã là xứ của tôi – tới cuối đời mới mang vốn liếng xã hội học của mình về Việt Nam, bằng tiếng Việt.

Hiện tôi đang viết một bài về Y xã hội học cho một giáo án bên nhà. Một chủ đề mới đối với Y khoa Việt Nam  mặc dù ngành này đã hiện hữu từ cả nửa thế kỷ nay bên này.

Nhờ những bài này, tôi làm quen với nhiều bạn trẻ  bắt đầu vào nghề hay  bắt đầu học xã hội học. Tôi được nhập vào một thế giới mới, với những đặc điểm tôi hoàn toàn mù tịt trước đó. Tôi học được ở các bạn ấy những dữ kiện hiện thời của một xã hội mà tôi đã rời xa từ hơn bốn thập kỷ. Các bạn ấy thì trông đợi ở tôi cách làm việc về xã hội học của Âu Tây.

Rốt cuộc, nghỉ hưu tôi vẫn tiếp tục làm việc và hi vọng còn tiếp tục  làm việc như thế trong vài năm nữa…

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.