Skip to content

Thôi nôi của cháu tôi

Tháng Chín 8, 2013

(Le premier anniversaire de mon petit-fils et son choix … professionnel  –  ou l’histoire qui s’intitule : Plus tard, je serais ingénieur !)

Bài này đã bị đạo văn một cách tàn bạo. Người đạo văn chỉnh sửa dăm ba chổ, thêm thắt chi tiết riêng nhưng đại khái các câu cú của tôi  đều bị chép lại. Ngày phát hành là 8.12.2013.  Tôi giận lắm , không ngờ có người đã lên chức ông mà còn  thiếu tự trọng (blog bacsiletrungngan).

Cháu nội tôi tròn một tuổi. Một thằng bé khỏe, ngoan, phát triển nhịp nhàng. Cháu quay lại khi nghe gọi tên mình. Cháu biết vẩy tay chào, biết lắc đầu «nói» không hay dịu dàng đánh nhịp với cả thân mình khi nghe mẹ hát,…

.

Cả con trai và con dâu tôi đều là «dân» trong ngành sinh học. Chúng tôi biết rõ sức «quyết định» hay ít nhất là “ảnh hưởng” của môi trường sống. Tiến triển của cấu trình chọn ngành chọn nghề của trẻ không là một chuyện “an bài” bởi …số phận.

Thế nhưng có một điều mà chúng tôi vẫn giữ, như một tục lệ chơi vui (vì cho đến bây giờ, cả ba con tôi đã theo những nghề hoàn toàn không dính dáng gì đến những vật tượng trưng mà chúng đã chọn lúc thôi nôi) – chúng tôi bày trên một thảm nhiều dụng cụ nghề nghiệp khác nhau để cháu chọn, nhân ngày sinh nhật một tuổi.

Trong số các vật này có túi đồ nghề cứu thương, máy nghe nhịp tim, máy đo áp huyết, lọ thuốc, nồi nấu cơm, hai quả cà chua, thước dây, bút viết, một cái búa và cả quyển sách «xã hội học về giáo dục» (sociologie de l’éducation – nghề của bà nội mà ! Biết đâu cháu đích tôn thứ nhì của tôi sẽ …nối nghiệp bà).

Cháu sẽ chọn món nào đây ?

00012

                                                       (ảnh J.E. Poirrier)

.

Trước khi «thả» cháu xuống đất cho cháu đi chọn, con dâu tôi nói «Mẹ ơi, mẹ có thể thay thế cà chua bằng món nào khác hay không vì bé rất ham ăn, thế nào nó cũng chọn đồ ăn và cho vào miệng».

Thế nhưng, kết cuộc hai mẹ con chúng tôi cười với nhau vì hai quả cà chua xinh quá «cũng y như là cà chua mẹ với cà chua con…». Với lại cà chua ở đây là nông sản duy nhất, chả nhẻ để một nắm gạo để tượng trưng cho nghề nông ?

.

Ngồi trước cái thảm đầy các món lạ, cháu nội tôi đã chần chờ không dám «xông trận» : cháu quay nhìn phía bố cháu, bò lại bám vào mẹ cháu. Chúng tôi phải khuyến khích lắm cháu mới dám … vào cuộc.

Chúng tôi nghĩ có lẻ cháu sẽ chọn món ở ngay gần chỗ cháu ngồi. Thế nhưng thằng bé, mới tròn mười hai tháng, đã tiến thẳng tới cái máy tính nhỏ và bắt đầu gỏ số…

.

Sau này cháu sẽ thành kỹ sư, như chú út  của cháu ấy mà !

Muốn biết đúng hay sai, chúng tôi sẽ phải chờ ít nhất là hai mươi năm nữa …

.

Chúc cháu và tất cả mọi trẻ trên đời một tương lai trong sáng.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.