Skip to content

Tỉ phú một tuổi và Huyền Chip

Tháng Chín 22, 2013

Bài này đã lên trang Văn Hóa Nghệ An:

http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/ti-phu-mot-tuoi-va-huyen-chip

——

Thời sự tuần này có hai tin đáng cho ta bình luận về vai trò có thể của truyền thông.

Tin đầu là một tỉ phú mới vừa thôi nôi

http://danviet.vn/thoi-su/cau-be-1-tuoi-da-tro-thanh-ty-phu-chu-tich-hoi-dong-quan-tri/2013092103585357p1c24.htm

với tiệc tùng «làm ra sự kiện» (600 khách mời)  tại một trong những khách sạn lớn ở Sai gon.

Mừng cho tỉ phú trẻ, cháu tôi cũng vừa thôi nôi nhưng gia đình chúng tôi chỉ cố làm sao cho cháu lớn lên và hạnh phúc trên đời. Tiền bạc là cái phụ, tiền bạc cần để sống nhưng không cần để giàu sang hay phô trương.

Có những người làm những công việc lạ đời, như ngày xưa Caligula, hoàng đế La Mã, có ý định  bổ nhiệm chức Lãnh sự cho con ngựa Incitatus của ông ấy. Giao chức Tổng giám Đốc cho một cháu bé chỉ tròn một tuổi cũng là một chuyện … ngông. Trừ phi có tính toán về truyền thông.

.

Chuyện thứ nhì là Huyền Chip và chuyến đi qua 25 nước của cô.

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/141030/xem-huyen-chip-doi-mat-voi–bao-.html

Trước nhất là chuyến đi : tôi hết sức bái phục lòng can đảm của cô. Một thân nữ, đi bụi trong hai năm với bao nhiêu là hiểm nguy ở khắp các nẽo đường. Cũng thành thực khen cái trầm tĩnh của cha mẹ cô – tôi cũng có một đứa con gái, bây giờ chị ấy trên 30 tuổi rồi, nhưng chắc chắn tôi đã … không cho phép con gái tôi đi bụi như thế mặc dù tôi rất quí trọng bản thể của các con tôi.

Phải chăng là chuyến đi của cô đã được tổ chức cẩn thận … trong hậu trường, cái kiểu mà các đài truyền hình dựng các phóng sự hay dựng các buổi truyền hình thực tế?

Về các đài truyền hình, học trò tôi biết rất rõ những chuyện của đàng sau sân khấu – đó là một trong những chủ đích của môn xã hội học : phá vở cái bề mặt của một hiện tượng để biết tổng thể hiện tượng. Tiếng Pháp gọi là casser le réel.

Họp báo lúc cho ra đời một quyển sách cũng là một sự kiện. Tổ chức sự kiện này phải tốn tiền và cần tài trợ. Huyền Chip tổ chức được việc đó. Để tiếp thị sách của cô. Cho phép tôi tin là không phải tiền túi, dành để ăn quà của một thanh nữ chỉ hơn 20 tuổi,  đủ để tổ chức sự kiện và chi phong bì cho hai trí thức đứng ra giới thiệu cô.

Thế nên, khi tìm được bài này:

http://www.tin247.com/huyen_chip_chi_la_con_roi_ma_thoi-10-22516284.html

tôi thích thú khám phá khả năng discernement – sự sáng suốt – của tác giả. Giỏi thật. Với những phân tích và lập luận chặt chẽ.

.

Chuyện về truyền thông, xã hội hiện thời sờ đến đâu cũng là truyền thông tiếp thị. Kể cả các cơ quan công quyền và những người đứng đầu các cơ quan ấy. Ngân quĩ dành cho truyền thông trong các xí nghiệp có khi lên đến 30% chi phí vận hành hàng năm, tùy xí nghiệp và tùy tuổi đời của xí nghiệp. Những chi phí đó được tính trong giá thành của sản phẩm, tức là chính người tiêu dùng phải chi trả.

Hay được thanh toán từ tiền thuế dân đóng, nếu là cơ quan công quyền.

Có «luật» nào để bảo vệ người tiêu dùng hay người đóng thuế hay không ?

Có nhưng chưa đủ. Ta phải học thêm để thành người tiêu dùng thông thái và người đóng thuế biết bảo vệ quyền lợi mình. Để không bị truyền thông mê hoặc hay tệ hơn, lường gạt.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.