Skip to content

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với giáo dục công

Tháng Chín 23, 2013

(Bài này có gửi về một tạp chí bên nhà nhưng có lẻ bị phán xét là quá critique)

Đọc báo tuần này :

http://sgtt.vn/Thoi-su/183296/Do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-doi-voi-giao-duc-cong.html

( ghi thêm – 04.11.2014 : gần đây hết đọc được).

Dưới đây là nguyên văn bài báo của tác giả Thiên Lam

SGTT.VN – Bộ Giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công.

Theo bộ Giáo dục và đào tạo, từ kết quả đo lường, các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục sẽ nắm bắt được nhu cầu, mong muốn của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân. Đối tượng đánh giá là các cơ sở công lập trực tiếp cung ứng dịch vụ giáo dục gồm: trường, cơ sở, trung tâm…

Đối tượng khảo sát là học sinh, sinh viên và đại diện gia đình người học, gồm các dịch vụ: tiếp cận thông tin, các thủ tục khi nhập học, chuyển cấp và ra trường, chi phí và các chính sách hỗ trợ tài chính. Về trang thiết bị gồm các tiêu chí: phòng học, máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy học, khu vui chơi, giải trí, khu vệ sinh, khu ký túc xá.

Đề án này được thực hiện từ năm 2013 – 2020.

Cực lực hoan hô đề án này. Ở các nước, việc đánh giá trường học bởi những người hưởng dịch vụ giáo dục là một việc được làm bình thường. Ngay đến OCDE, tổ chức quốc tế về hợp tác và phát triển kinh tế, cũng khuyến khích việc này.

Thế nhưng :

1. Tại sao không đo lường đánh giá các nhận xét mà đo lường sự hài lòng ? Đo sự hài lòng là nhấn mạnh tới nhận xét tích cực và làm cho người được khảo sát bị ảnh hưởng rồi. Một cách nôm na, chủ đích của khảo sát là tìm đo sự hài lòng chứ không tìm biết những nhận xét tiêu cực. Như thế còn trung thực không ? Làm sao «khoa học» khi ngay từ giai đoạn «hình thành» đã …méo mó ?

2. Đề án cần bảy năm để thực hiện 2013 – 2020. Tình trạng giáo dục không đến nổi như dầu sôi lữa bỏng nhưng bảy năm để đo lường. Sau đó sẽ cần vài năm để tìm biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng. Tức là ít nhất sẽ phải cần mươi năm mới áp dụng những biện pháp cải tiến – Và bao lâu nữa để có những kết quả đầu tiên ? Một thời gian đủ dài để tình thế biến đổi và những nhận xét đánh giá không còn hợp thời và đủ để tình trạng học đường thành trầm trọng hơn. Đó là chưa nói tới những tiến triển của giáo dục toàn cầu trong thời gian đó. Rốt cuộc những biện pháp đưa ra cũng sẽ thành hết hợp thời hợp cảnh. Giáo dục có những nhu cầu cấp bách.

3. Tại sao đề án chỉ đưa các tiêu chỉ vật chất (dịch vụ, chi phí và trang bị, … )cho đánh giá ? Liên hệ ở học đường, cách tổ chức, cuộc sống, hạnh phúc cho trẻ,… những tiêu chỉ vô hình khó đong đo nhưng ta cũng cần biết và cần đánh giá. Mỗi đối tượng khảo sát chỉ đưa ra những nhận xét chủ quan. Nhưng nếu những nhận xét chủ quan này được lập đi lập lại nhiều lần bởi đa số các đối tượng thì chúng sẽ …hết chủ quan và cần được xữ lý như một hiện thực.

4. Đánh giá bởi các người thụ hưởng dịch vụ giáo dục phải đi kèm với những đánh giá khác, của chính các diễn viên của trường học (thầy và trò) và của những chuyên viên giáo dục hay thẩm định, ở bên ngoài trường học, độc lập và có khả năng nghề nghiệp.

Chỉ dựa trên đánh giá của người hưởng dịch vụ không đủ. Người hưởng dịch vụ có thể trả lời một cách … thuận lòng người. Ta vẫn nói “Đi với Bụt thì mặc áo cà sa. Đi với ma, mặc áo giấy”

Mặt khác,  trong một chừng mực nào, khảo sát đo sự hài lòng  có thể được hiểu như một phương thức làm việc để làm dịu bớt những bất bình của dân tình.

.

Sự không hài lòng, thâm chí, không cần khảo sát cũng đo lường được bằng các phương pháp quan sát hay nghiên cứu hành động..

Tiếng Pháp có thành ngữ Gouverner c’est prévoir – Quản lý là phải dự trù tương lai. Ta phải sớm dụ trù tương lai nhanh, đừng để đến không cứu vãn được.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.