Skip to content

Mẹ Hổ và tôi

Tháng Mười Một 19, 2013

Đây là bản dịch của bài tiếng Pháp

https://huynhmai.org/2013/01/11/tiger-mom-et-moi/

Hai quyển sách của Mẹ Hổ :

Chua, A. (2011). Battle Hymn of the Tiger Mother. Penguin Press.

Chua, A., L’Hymne de bataille de la mère Tigre, [«Battle Hymn of the Tiger Mother»], trad. de Juliette Bourdin, Paris, Éditions Gallimard, coll. «Hors série Connaissance», 2011.

Tôi có ba đứa con và tôi rất hảnh diện về chúng, như tất cả các bà mẹ trên đời. Nhưng có thể có một điểm đặc biệt : tôi nghĩ rằng tôi đã kính trọng các con, đã giúp chúng những “hạ tầng cơ sở cần thiết” để chúng lớn lên và thành tự lập.

Hiện chúng tự lập thật. Tự lập đến nổi chúng ở tứ xứ. Thành ra tôi rất ít có dịp gặp chúng và đó là một đau đớn cho quả tim của bất cứ bà mẹ nào.

Bắt đầu bằng chuyện khởi thủy

Sống xa xứ và có một vốn liếng khá vững chắc về xã hội học/giáo dục học, tôi đã cố gắng tự cô lập với văn hóa Việt Nam hay văn hóa Âu tây với một chủ đích duy nhất: làm sao cho các con tôi “hạnh phúc”.

Chúng không có đòi được ra chào đời. Nhà tôi và tôi đã lấy quyết định ấy thay cho chúng. Chúng tôi lảnh trách nhiệm ấy và chúng tôi phải đối xữ với các con bằng quả tim của chúng tôi: ít nhất đó là hai điều mà tôi đã học được từ St Exupéry qua quyển Hoàng tử nhỏ bé (Le Petit Prince)…

Trên bình diện vị trí xã hội, các con tôi đã thành công: hai trong số chúng đã kết hôn với bạn học và bạn cùng nghề – điều đó cũng dễ hiểu thôi, trường học và nơi làm việc là hai nơi mà nhiều người gặp bạn đời và kết hôn với người giống mình

https://huynhmai.org/2013/01/31/ket-hon-voi-nguoi-giong-minh/

Hai trong số ba đứa con chúng tôi lo nghiên cứu khoa học (hiện ở Londres và ở Waterloo) còn anh cả của chúng, đứa đã cho chúng tôi hai bé cháu nội tuyệt vời, đang làm việc trong ngành dược, sau khi hoàn tất bằng Tiến sĩ …

Nhưng chúng có hạnh phúc hay không ?

Con trai trưởng của tôi ?

Tôi gần ba mươi tuổi khi cháu lớn chào đời. Để đón cháu, tôi đã “ngấu ngốn” nhiều sách. Tôi chờ đón con và Tôi nuôi dạy con tôi J’attends un enfant et j’élève mon enfant de Laurence Pernoud, dĩ nhiên rồi  mà bên cạnh đó, Tất cả đã hoàn chỉnh trước 6 tuổi Tout se joue avant 6 ans của Dodson hay Cẩm nang về môn Nhi đồng Le manuel de Pédiatrie du giáo sư Geubelle hay tất cả những sách về trí thông minh của Albert Jacquard hay của Michel Schiff.

Tôi đã áp dụng một cách cực đoan tất cả những “thận trọng” theo sách vở. Không miễn nhiểm về chứng toxoplasmose, tôi đã nhờ nấu lại, trong một Hội nghị ở Ligneuville, tất cả các đĩa thịt của các bữa ăn ! Và để phòng ngừa rủi ro sinh thiếu tháng, tôi cộng hết các ngày nghỉ hè và nghỉ hộ sản để ở nhà trong ba tháng trước ngày sinh cháu, …

Rốt cuộc, con cả của tôi lên cân nhiều trong ba tháng chót của thai k, ra đời mạnh khỏe nhưng tôi phải sinh mổ mà lúc về nhà, tôi không có ai phụ giúp, lại phải trở về công việc, đi làm 8 tuần sau đó (vì tôi hết ngày nghỉ) …

Cháu phát triển tốt, ở percentile 90 cho chiều cao và 50 cho cân nặng, cho tới năm 11 tuổi . Một tiến trình phát triển lý tưởng !

Con trai trưởng của tôi, 18 tháng tuổi, đã “tuyên bố” rằng “Lớn lên con sẽ xây toàn những cái nhà tròn” khi, lần đầu tiên, chúng tôi đã phạt cháu đứng trong góc nhà. 18 tháng, cháu đã có thể làm câu cú đàng hoàng, với đầy đủ chủ tử, động từ, túc từ và có một vốn ngữ vựng trên 300 chữ,

Nhờ câu này của cháu trưởng, và nhờ một số sách về tâm lý nhi đồng, chúng tôi đã loại trừ hết tất cả mọi hình phạt đối với các con chúng tôi. Ngược lại, chúng tôi áp dụng nhiều loại “thưỡng” cho các hành động tốt theo kiểu của B. Skinner, một nhà tâm lý học người Mỹ.

Ba tuổi rưỡi, con trai trưởng của chúng tôi hoàn toàn thấu đáo cách sống của gia đình. Có hôm cháu đã minh bạch thưa với bà giáo, Bà Fontaine, rằng “Hôm nay, hi hữu, nhưng con phải ăn trưa ở trường vì mẹ con đi họp với ông Minon”. Hôm khác, khi tôi gọi cháu vào bếp ăn tối, cháu trả lời “Mẹ ơi, con bận viết nghiên cứu về chứng bệnh ở ống dẫn mật”

(Đó là đề tài mà bố cháu lúc đó đang nghiên cứu !),

Rốt cuộc, lớn lên, cháu theo học Y khoa và Sinh học. Cha nào con nấy …

A, còn một chi tiết nữa, hồi lễ thôi nôi, cháu đã chọn cái dao mỗ của bác sĩ ngoại khoa, một cái dao bén và nhọn, tôi đã phải vội vã lấy khỏi tay cháu cái vật đầy hiểm nguy ấy trước khi cháu tự cắt tay !

Con gái tôi ?

“Đàn ông và đàn bà là hai thế giới khác nhau” là một câu con gái tôi hay nói để từ chối hôn người khác phái từ lúc chưa đầy ba tuổi. Tất cả cái bẻn lẻn đầy nữ tính của cháu thể hiện qua câu đó. Cứ thể như câu chữ Hán “nam nữ thụ thụ bất thân” đã nằm trong … di truyền của cô.

Đặc điểm thứ nhì của con gái tôi là tài ngoại giao. Cô không bao giờ muốn làm phật ý người đối diện. Thế nên, khi cần thì cô tránh trả lời hay tránh đưa ý kiến của mình – dù là cô có một … lập trường rất rõ ràng.

Từ bé, cô hay chơi chữ và hay đưa ra những câu hỏi vòng vo trước khi vào đề để chuẩn bị người đối diện và cuối cùng có thể đưa người đối diện vào chỗ bị bắt buộc phải chấp nhận ý kiến của cô.

Cô rất tỉ mỉ với hai bàn tay của mình và giỏi thủ công. Phải nói là cô giỏi chính trị và Triết lý nữa. Trong phòng cô, từ năm cô lên 11, là một poster vĩ đại chân dung của Che Guevara màu đỏ và đen. Thành ra tôi rất ngạc nhiên khi cô tuyên bố là cô chọn theo Y khoa,  lúc xong trung học.

Cô đọc rất nhiều sách (và lúc nào cũng xin tiền mẹ để mua sách). Đối với cậu em út, cô là một tự điển sống. Nhiều lần, khi mẹ không giúp được cho một bài tập, cậu nói “Không sao mẹ ạ, con đi hỏi bộ tự điển sống, ở phòng bên cạnh”.

Con út của tôi ?

“Con chịu trách nhiệm với con”. Lúc 7 tuổi, con út tôi đã rỏ ràng lên tiếng như thế khi tôi ngồi phía sau làm tư vấn giúp cậu chơi cờ vua với anh hay với chị của cậu, lớn hơn cậu cả 9 hay 6 tuổi. Cậu muốn tự lực cánh sinh và độc lập hẳn với mẹ từ lúc đó.

Bé nhất nhà, cậu chịu ảnh hưởng của anh cả và chơi với máy tính từ năm lên ba, lên bốn (dù tôi vẫn ở phía sau để hạn chế việc tiếp cận màn hình ! Khoảng cách giữa hai anh em là 9 năm nên hai cậu có hai  … chế độ khác nhau). Rốt cuộc, cậu con út của tôi lập trình từ năm lên 8 với những chuyện “con gấu ăn hiếp con chuột” để chế nhạo các anh chị. Và cuối cùng từ đồ chơi, máy tính thành dụng cụ làm việc của cậu cho đến bây giờ. Cậu hiện làm toán ở Waterloo, bên Canada.

Con út tôi cũng là đứa nói : “Mẹ biết đó, Khổng tử chảy trong máu con và Bourdieu, con đã nhận được trong các bình sữa con bú”.

Mẹ còn khó và nghiêm hơn cả Mẹ Hổ”

Hiện các con tôi nhận xét như vậy và chúng dẫn chứng với học trình chúng đã hoàn thành. Chẳng những giáo dục Đại học và sau Đại học mà còn giáo dục âm nhạc và thể thao, song song với học chữ.

Quả thật vậy, tôi đã đưa đón các con tôi đến hồ bơi. Con trai trưởng của tôi lúc nhỏ, còn tham dự các cuộc tranh đấu về bơi lội và đã có lần được xếp hạng 8 ở Bỉ, cho kiểu bơi bướm, cho hạng tuổi của cháu (còn tôi, theo kiểu giáo dục truyền thống ở Việt Nam, chỉ cần một tách nước thôi cũng đủ làm tôi chết chìm). Con út của tôi thì chơi cầu lông, chơi từ lúc lên 6. Mùa đông, chúng trượt tuyết, như phần đông dân ở châu Âu, trừ tôi, dĩ nhiên rồi.

Cả ba, chúng chơi dương cầm, cùng tốt nghiệp nhạc viện ở thành phố. Chúng biết thưởng thức nhạc cổ điển và thỉnh thoảng góp phần vào các hòa nhạc cho các công tác từ thiện.

Dưới góc nhìn đó, các con tôi đã có một bà mẹ như bà Chua !

Nhưng có một khác biệt: tôi chưa bao giờ cấm đoán các con tôi. Chúng đã “khôn ngoan” và “tự giác” thực hiện những giấc mơ của tôi, kể cả giấc mơ gầy dựng góp phần cho một xã hội bình đẳng hơn, nhân bản hơn và bảo vệ môi trường tốt hơn.

Nguyễn Huỳnh Mai

.

Ghi thêm vào:

Bài này đã được chuyền đọc giữa bạn bè của tôi, những bà mẹ giống tôi.

Các bà nhân dịp, đã cho tôi biết tin tức của các con. Như thế, tôi được biết là một cháu đang làm ở ngân hàng nhưng khi các cánh cửa của nhà băng khép lại vào buổi tối, cháu chơi nhạc POP trong một nhóm mhạc trẻ. Một cháu khác là đơn ca soprano trong một ban hợp xướng danh tiếng ở Cambridge ; một kỷ sư sau khi có bằng ra trường, xem như đã làm vui lòng cha mẹ, đã xin phép được đi theo tiếng gọi của con tim và hiện chơi saxophone lưu diễn khắp nơi trên thế giới ;  một thông dịch viên, có bằng Thạc sĩ đấy nhưng hiện làm việc trong một bảo tàng viện và chuyên giám định các cổ vật xưa từ mấy ngàn năm …

Thành thật chúc mừng, ngưỡng phục các cháu, giỏi và hạnh phúc.

Cầu mong các cháu thuận buồm xuôi gió trên đường đời !

Cập nhật (2014):

Cuối cùng thì con gái tôi trở về Liège và đã cho bé cháu ngoại chúng tôi chào đời. Hiện chị phải, mỗi ngày, tổ chức thời gian và công việc để vừa lo cho con, vừa đi làm và thỉnh thoảng còn phải đi dự hội nghị ở nước ngoài… Thế mà chị vẫn cho con bú và thêm thao tác hút sữa mẹ, đông lạnh cho con (hay hút sữa mẹ rồi bỏ đi… cốt để không cạn nguồn): Làm mẹ  cực  thế đó…

Cập nhật thêm (2016):

Cậu út của tôi cũng đã lập gia đình, với một cô bạn dạy cùng chuyên khoa, “kết hôn với người giống mình” đấy mà, và hai cô cậu cũng đã là cha mẹ của một chú bé khôi ngô tuấn tú.

Gia đình cậu cả nhà tôi thì lại vừa sang Mỹ làm việc.

Bây giờ, mỗi lẩn nhớ cháu nội, tôi phải … mua vé máy bay !

Advertisements

Đã đóng bình luận.