Skip to content

Đàm luận về hai văn hóa

Tháng Mười Hai 15, 2013

Discussions à propos de la biculturalité. Conflits de cultures ? Conflits de générations ? Conflits internes ?

Vấn đề hai văn hóa là cái băn khoăn của người Việt định cư ở nước ngoài. Buổi nói chuyện về vấn đề này đã được anh HPL và chị NTBN tổ chức hôm qua tại Aachen và đã qui tụ được nhiều người tham dự, cả thế hệ thứ nhất lẫn thế hệ thứ hai. Dưới đây là sơ lược phần  đóng góp cá nhân của tôi.

Mâu thuẩn trong hai văn hóa ? Mâu thuẩn giữa hai thế hệ ? Xung đột nội tâm ?

.

Vài chuyện vui để bắt đầu ?

Con út tôi, vẫn đùa rằng cha mẹ chẳng khác nào khủng long ở thời @

Cũng cháu đó, cháu nói là Khổng Tử chảy trong mạch máu của cháu và Bourdieu, một nhà xã hội học, cháu đã nhận được trong các bình sữa hồi cháu còn trong nôi.

Con gái tôi thì ngay đến bây giờ vẫn thao thức băn khoăn về các câu hỏi «con từ đâu đến ?», «truyền thống tổ tiên con thế nào ?» «tại sao con như thế này ?»

Minh Tran Huy trong chuyện La princesse et le pêcheur – nàng công chúa và người đánh cá, trên nền truyện Trương Chi Mỵ Nương nói lên được tâm trạng của một số người trẻ Việt nam thế hệ thứ hai ở hải ngoại.

Thế có nghĩa là chuyện thế hệ hai, tôi có thể kể hàng giờ chứ không gói ghém được trong vòng mươi phút !

Xin đề nghị thế này : đưa ra một số ý để chúng ta có thể bàn luận

Ý thứ nhất

Văn hóa là những phương thức mà cộng đồng sáng tạo ra để trả lời thích hợp nhất tốt nhất trong hoàn cảnh nào đó để thực hiện hai chủ đích: Sinh hoạt tốt nhất và bảo đảm trường tồn của xã hội.

Trong đường hướng đó văn hóa Việt Nam và văn hóa Đức có những điểm khác biệt thật đó nhưng cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Cái khác biệt thường chỉ phiến diện. Một bên là trời Âu, một bên là Á. Một bên là Phật giáo là Khổng giáo còn bên kia là Thiên chúa giáo hay Tin lành.

Nhưng nhìn xem Kinder, Küche und Kirche – phụ nữ phải lo cho con, cho việc bếp núc và cho nhà thờ hay vấn đề tâm linh – có vẻ hao hao giống với ba đảm đang của phụ nữ VN ít nhất là trên bình diện triết lý ! Vì sao ? Vì phụ nữ ở đâu cũng bị trăm thứ ràng buộc xã hội.

Cô Loan và bà mẹ chồng trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh có mới cũ xung đột nhưng giữa văn hóa Âu Tây và văn hóa VN có xung đột hay không thì có lẻ phải thận trọng trước khi trả lời.

Nếu nói về văn hóa thì cũng nên nói văn hóa … ở số nhiều. Vì không phải chỉ có văn hóa Tây hay Tàu mà văn hóa gia đình, văn hóa người cao tuổi, văn hóa người trẻ, …

Trong gia đình xung đột có thể là xung đột giữa các thế hệ chứ không hẳn là xung đột văn hóa …

Ý thứ nhì

Thế hệ cha mẹ đang ở nước ngoài có khuynh hướng bảo tồn, tự vệ rất lớn, như mang sứ mạng gìn giữ văn hóa truyền thống VN. Ta hoài hương – Điều đó có thể giải thích được, và không ít thì nhiều, con chúng ta bị ảnh hưởng.

Thế hệ cha mẹ đi từ VN được xã hội hóa ở VN, có thể đã gặp một vài khó khăn để hòa mình vào xã hội Âu tây. Chúng ta đã được xã hội hóa lần thứ nhất ở VN, một quá trình sâu đậm, in những nét hằn trên bản thể của chúng ta. Có thể chúng ta đã thấy văn hóa Âu Tây sao mà khác với văn hóa ta quá. Văn hóa ẩm thực chẳng hạn. Cao lương mỹ vị của Tây không … ngon bằng dưa muối và mắm đồng thời thơ ấu.

Cái … ngập ngừng của chúng ta trước văn hóa của nước nhập cư nhiều khi là một rào cản lớn trong liên hệ với con cái.

Con cái phải biết tiếng mẹ. Đồng ý hoàn toàn. Giữa thời toàn cầu hóa biết càng nhiều ngôn ngữ càng hay. Nhất là về thần kinh học ta đã chứng minh được rằng người nói nhiều ngôn ngữ giữ năng lực não lâu hơn và tốt hơn.

Nhưng con cái cũng có những mãnh vườn riêng tư của chúng mà cha mẹ không được xâm nhập. Chúng chào đời bên này và tiếp thu văn hóa sở tại một cách tự nhiên. Vã lại, Công ước Quốc tế về Quyền của trẻ (1989) ra đời được hơn 20 năm rồi ! Chẳng nhẻ ta cứ bắt con cái vâng lời cha mẹ như thời trước của chúng ta ?

Ý thứ ba

Ở nước ngoài ta … không có đất cắm dùi – truyền thống của nông dân của tổ tiên ta – , lại không là đất của ta nên con cái phải học và học càng giỏi càng tốt – Tấm bằng là để tiến thân –

Nhưng chủ đích của trường học là để hạnh phúc – nói như UNESCO, học để biết, học để làm, học để tự định nghĩa, học để sống với người khác. Học không là để thành danh.

Ở VN, với ảnh hưởng của Khổng giáo ta cần Một người làm quan cả họ được nhờ.

Hiện giờ, bên nhà, với cái «lao xao» của xã hội thị trường – thị trường rừng – mua bằng bán chức thành một thị trường lớn.

Ở Bỉ ở Đức ít lao xao hơn, tại sao không để cho con ta sống với đam mê của chúng và học ngành chúng thích ? Những cách dạy như kiểu Tiger Mom có nên hay không ? – Chiến ca của Mẹ Hổ –

Ý thứ tư

Sống với bạn gái và bạn trai ngoài hôn nhân là một điều mà VN ta không chấp nhận được.

Y như kiểu hồi xưa tôi nói với các con tôi rằng tình cảm thì phải kín đáo, không bộc lộ ra ngoài. Về VN lần đầu năm 2000, chúng thấy ở các bờ hồ và công viên những cặp đôi bạo dạn hơn các cặp đôi lúc đó bên Bỉ.

Ngày xưa, người phụ nữ phải còn trong trắng lúc lên xe hoa về nhà chồng là một trong những lý do khiến sống chung trước hôn nhân thành cấm kỵ. Nhưng tại sao cô dâu phải trong trắng ? Hiện nay những cái tại sao ấy đã được khắc phục. Vấn đề đặt ra hiện là vấn đề chín chắn suy nghĩ, thuận tình quyết định và quyết định có trách nhiệm.

Ở VN hiện cũng đang bắt đầu thay đổi …

và ý chót : con cái phải nuôi cha mẹ lúc cha mẹ tuổi hạc đã cao

Tại sao phải nuôi cha mẹ ? Durkheim, xin lỗi đây là lần đầu tiên tôi kể ra một lý thuyết xã hội học, Durkheim phân biệt tương trợ tự nhiên dựa trên gia đình xã hội nói chung của các xã hội truyền thống và tương trợ có tổ chức của các xã hội hiện đại.

Triết lý mà nói, ngày xưa có con nhờ con, có của nhờ của. Bây giờ cũng theo triết lý, con cái ta đâu có đòi chào đời, ta cho chúng ra đời, ta phải chịu trách nhiệm với chúng. Nhưng ta không được đòi chúng có trách nhiệm với chúng ta. Nếu chúng «tử tế» với cha mẹ được một ít là hạnh phúc rồi…

Chữ «hiếu» – dịch theo nghĩa bổn phận – , mọi người đều phải có với người già, không được để người già chết như một con chó – thành ngữ Pháp – nhưng không chỉ riêng con cái phải hiếu thảo với cha mẹ.

Chữ hiếu cũng có thể dịch ra là «theo gương» hoàn thành những gì cha mẹ dạy. Nên người đã là một cách báo hiếu.

Kết luận ?

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tôi không sợ mâu thuẩn giữa hai văn hóa hay mâu thuẩn giữa các thế hệ. Cái tôi sợ có thể là mâu thuẩn nội tại của thế hệ thứ hai.

Chính vì thế ta cần đối thoại với các con và ta cần sống thật.

Đối thoại với các con để hiểu chúng (về tâm thần, sống trong hai văn hóa cũng có nhiều giằng co, khó khăn nội tại), để chúng cảm nhận được yêu thương, để biết chúng tiến triển như thế nào hầu có thể tìm cách giúp chúng tự phát triển, giải quyết chính những giằng co của chúng, để đi đến tự lập.

Tiếng Pháp nói Eduquer, c’est libérer. Dạy là giải phóng. Giúp con tự lập, ít nhất là chủ đích của tôi. Chứ không phải chúng theo khuôn mẫu của ta. Dù là trong một chừng mực nào đó, con giống cha mẹ.

Sống thật như thế nào để các con có điểm tựa cụ thể, có mẫu để theo. Chúng ta sống thật vì đó là nhu cầu của chúng ta nữa. Sự hi sinh của bà mẹ VN đẹp lắm nhưng các bà mẹ ấy có hạnh phúc vẹn tròn hay không là một vấn đề khác. Tỉ lệ tự tử nơi người Việt di cư ở Mỹ cao gấp hai lần tỉ số này của người Mỹ sinh đẻ tại chỗ.

Dù không dẫn Freud, tôi cũng phải nói là con cái nào cũng nói hay ít nhất là nghĩ trong bụng «lớn lên con sẽ như bố hay như mẹ».

Nhưng dĩ nhiên khi có mâu thuẩn thì phải phân tích mâu thuẩn chỗ nào, vì sao, từ bao giờ, … rồi mới giải quyết được.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.