Skip to content

Anh Lê Thành Khôi …

Tháng Một 22, 2014

GS Lê Thành Khôi sinh năm 1923 ở Hà nội, sang Pháp năm 1947, học kinh tế, luật, và văn chương, dạy Đại học Paris V, cố vấn của UNESCO, BIT và nhiều cơ quan về phát triển của ONU.

.

Trong suốt con đường đi, tôi đã gặp nhiều trí thức nhưng hai người đã để dấu ấn sâu đậm nhất trong đời tôi là anh Georges Boudarel và anh Lê Thành Khôi.

Sách anh Khôi, tôi đã được đọc từ hồi còn dưới mái trường, quyển đầu tiên là l’Asie du Sud Est, một quyển nhập môn, trong thư mục Que Sais-je ? Sau đó là l’Histoire du Việt Nam mà tôi phải lặn lội qua Paris, dốc hết túi tiền (lúc đó, quyển sách có giá trên 300 quan Pháp) để mua tại nhà sách L’Asie du Sud Est ở phố Lemoine.

Vài sách anh Lê Thành Khôi viếtm từ giáo dục, qua lịch sử, văn chương và nghệ thuật ...

Vài sách anh Lê Thành Khôi viết, từ giáo dục, qua lịch sử, văn chương và nghệ thuật …

Năm 1994 anh Lê Thành Khôi là khách mời của tôi cho một buổi thuyết trình lớn (les grandes conférences) của Đại học Liège và tôi đã có vinh hạnh đón anh chị Khôi về nhà riêng ở mấy hôm – không sang trọng bằng khách sạn (thời điểm ấy tôi lại mới dời nhà, bàn ghế chưa có gì hết!) nhưng ấm tình người, lại có dịp làm quen với chị Khôi, một dược sĩ theo Tây học nhưng rất là … tùng phu.

Hôm đó, tôi có bổn phận giới thiệu anh Khôi trong năm phút. Nhưng trước buổi thuyết trình, anh bảo «chị làm sao tóm lượt trong một hai phút là đủ». Một chi tiết nhỏ nhưng nói lên nhiều về phong cách anh Khôi.

Trong chín mươi phút, giữa khung cảnh long trọng của Salle Académique của Đại học Liège với kiến trúc cổ điển và những hàng cột uy nghiêm, anh Khôi đã dẫn dắt cử tọa đi vào quan niệm của anh về vai trò của giáo dục trong phát triển quốc gia một cách rất là thuyết phục. Giáo dục, văn hóa và kinh tế, cả ba lĩnh vực này là chuyên môn của anh.

Kỷ niệm với anh Khôi tôi không có nhiều. Có chăng là gần mười năm sau đó, tôi lại có dịp gặp anh và chị Khôi ở Musée Mariemont (Bỉ) khi anh thuyết trình về L’Art du Việt Nam – về Nghệ thuật Việt Nam. Thì ra từ ngày nghỉ hưu, anh Khôi dành thời gian nghiên cứu về cái đẹp.

Lại cũng một khoảng thời gian lâu sau nữa, tôi được biết anh Khôi có ý tặng cho Bảo tàng Dân tộc học ở Hà nội bộ sưu tập gốm lớn của anh, không biết sự việc hiện ra sao.

Tại sao tôi viết về anh Khôi hôm nay ? Không tại sao hết, có chăng là muốn đưa ra một ý nhỏ: nước ta có nhiều bộ óc lớn, anh Khôi chẳng hạn.

Nguyễn Huỳnh Mai

Addendum: Bài này đầy đủ hơn:

https://huynhmai.org/2014/10/31/gs-le-thanh-khoi-tu-su-toi-hoc-2/

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.