Skip to content

Giảng Bourdieu cho học sinh trung học ?

Tháng Năm 17, 2014

Comment expliquer Bourdieu aux lycéens ?

Làm sao mang những khái niệm về các loại vốn, sự trang nhã thanh cao, tập tính, … của Bourdieu đến các học sinh tuổi từ 15 tới 18 và hoàn toàn ngoại đạo ? Dưới đây là kinh nghiệm một buổi thuyết trình trong một trường trung học ở Bỉ.

.

Các em sống trong một xã hội mà đại đa số đều có điều kiện sống, có nhà ở, có xe hơi và ai cũng được đi học đến năm tròn 18 tuổi mà không phải tốn tiền.

.

 

Ở Bỉ, trung bình hai người có một xe hơi (491 xe cho 1000 người), hay 75,7% gia đình có xe hơi, 50% dân số có lợi tức hàng tháng cao hơn 1850€ (= mức lợi tức médian). 80% dân số thuộc thành phần trung lưu. Chỉ có khoảng 10% là người nghèo (lợi tức dưới 925€/tháng) và 10% là người giàu (lợi tức hơn 3700€/tháng).

 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IS.VEH.PCAR.P3

http://www.statistiques-mondiales.com/belgique.htm

http://www.statbel.fgov.be%2Ffr%2Fbinaries%2FChiffres_cles_2012_tcm326-188881.pdf

 

.

.

Trong bối cảnh đó, vấn đề bất bình đẳng xã hội là một vấn đề cấm kỵ vì nhiều lý do khác nhau:

. Trước nhất vì tôn giáo và đạo đức. Tôn giáo vì ngày xưa, lúc đa số dân tình theo Công giáo – triết lý của nhà thờ là tất cả mọi người đều bình đẳng và đều là con chiên của Chúa.

. Hiện thời, tôn giáo không còn sâu đậm nhưng tổ chức xã hội dân chủ ở đâu cũng chấp hành luật bình đẳng. Hiến pháp lấy bình đẳng xã hội là cơ sở (các điều 10, 11 và 11 bis Hiến pháp Bỉ).

.

Rốt cuộc, giới trẻ, ít kinh nghiệm, thiếu cái nhìn tổng thể, khó tiếp cận với hiện trạng bất bình đẳng xã hội. Các em có thể nghĩ rằng đại đa số sống như nhau.

.

Buổi nói chuyện được bắt đầu bằng một phim phóng sự mô tả cuộc sống thường nhật của ba gia đình : gia đình đầu tiên là một gia đình nông dân, chủ gia đình tiếp theo làm thợ trong xưỡng máy và người cha trong gia đình chót là CEO (Chief Executive Officer hay lãnh đạo) một xí nghiệp lớn. Tuần tự, phóng sự cho thấy các ngôi nhà ở của ba gia đình, cách họ ăn mặc, làm bếp, tiếp đải bạn bè, sinh hoạt thể thao hàng ngày, giải trí, dự án tương lai.

.

Ba mươi phút phim cho thấy gì ? Nhà ở, các thành viên trong cả ba gia đình đều có nhà riêng, phòng riêng nhưng khu phố, diện tích nhà ở, sân vườn, kiến trúc, bàn ghế thì khác nhau trong các design. Ai cũng có tiện nghi nhưng khi gia đình giàu hơn thì không những họ có tiện nghi, mà nhà cửa và bàn ghế còn đẹp, phù hợp với sở thích của họ.

Ai cũng ăn đủ no nhưng cách đặt bàn, cách ăn, cách trình bày các món ăn và vệ sinh ở nhà bếp, khác nhau tùy theo… trình độ xã hội của gia đình.

Giải trí, họ chơi đàn ghi ta hay chơi dương cầm, chơi đá banh hay chơi tennis, tùy theo giai cấp xã hội của họ.

Nhưng cái khác nhau nhất là ngôn ngữ, số chữ dùng và cấu trúc văn phạm ngôn từ. Cách nói chuyện cũng khác : gia đình của người CEO biết lập luận dẫn chứng và thuyết minh các ý của mình…

.

Về dự án tương lai, con cái hai gia đình khiêm tốn cũng có những mơ ước khiêm tốn …cứ thể như chúng biết trước khả năng của mình, chúng theo những khuôn mẫu chung quanh chúng và chúng tự hạn chế ước mơ.

.

Sau phim phóng sự, các em học sinh có quyền bày tỏ phản ứng của mình trong vòng mười phút. Một số em bị căng thẳng vì phóng sự đưa ra những hình ảnh bất bình đẳng quá thật, thật đến nổi làm đau lòng.

.

Các phản ứng được ghi nhận và được dùng như khởi điểm cho nhập môn về lý thuyết của Bourdieu để làm sao cho đến cuối buổi nói chuyện các em có thể dùng các khái niệm của Bourdieu để hiểu và giải thích các khác biệt về văn hóa trong cùng một xã hội mà nhiều người tưỡng là bình đẳng, một sự bình đẳng luật định.

.

.

Bất bình đẳng không chỉ thu gọn trong sự khác biệt giàu-nghèo.

Bourdieu nói về bốn loại vốn:

.

. vốn kinh tế là phương tiện vật chất và tiền bạc mà ta có. Vốn này có thể là tiền lương, gia tài, lợi tức của kinh doanh. Ta có thể làm ra, thu được, làm sinh sôi nẩy nở vốn kinh tế nhưng ta cũng có thể làm mất khi thất bại thua lổ. Vốn kinh tế là vốn dễ hiểu nhất trong các loại vốn mà Bourdieu đưa ra. Giàu có quan trọng. Có tiền có thể mua bạn, mua văn hóa, tức là gầy dựng những vốn khác, cũng trong khái niệm của Bourdieu, …nhưng vốn kinh tế không hẳn là vốn quan trọng nhất.

. vốn xã hội, là hệ thống quen biết, nguồn gốc gia đình tức là những phương tiện mà ta có thể dùng để tiến thân, thành công trên đời mang lợi cho bản thân hay cho gia đình. Nôm na, ta gọi đó là vây cánh. Đây quả thật là một loại vốn vì ta có thể dùng nó để “kinh doanh” y như ta dùng tiền bạc. Ta có thể mất bè phái vì trăm nghìn lý do hay ta có thể tạo thêm quen biết bằng ngoại giao bằng sự khéo léo liên hệ hay quà cáp, hối lộ, … để thêm vốn xã hội. Giới thượng lưu quí tộc châu Âu hay tổ chức tiệc tùng, tặng quà, … để duy trì liên hệ xã hội vì biết đâu trong tương lai sẽ có lúc cần các liên hệ này để công việc trôi chảy tốt hơn hay để gả vợ cưới chồng cho con cái dễ hơn.

. vốn văn hóa không chỉ là những bằng cấp học vị mà ta có. Bằng cấp chỉ là loại vốn văn hóa thứ ba. Vốn văn hóa đầu tiên và quan trọng nhất theo Bourdieu là những cách hành xữ, sống ở đời, những thói quen (habitus) mà ta đã hấp thụ được từ gia đình và từ hoàn cảnh sống. Ở đây ta hiểu được tại sao con cái của ba gia đình trong phim phóng sự có ba vốn văn hóa khác nhau và dù sống trong cùng xã hội, cùng lứa tuổi, … không ăn ngủ sinh hoạt và có quan niệm sống giống nhau. Vốn văn hóa còn là khả năng huy động và hưởng thụ những dịch vụ hay tài sản văn hóa trong nghĩa hẹp biết thưởng thức một tác phẩm văn chương hay hội họa…Còn bằng cấp chỉ là một vốn cổ điển mà xã hội thừa nhận cho những ai đã qua một quá trình đào tạo, có khả năng được ghi nhận trên mảnh bằng. Mảnh bằng không quan trọng bằng habitus và biết thưởng thức cái đẹp

. vốn biểu tượng là khả năng suy nghĩ, đánh giá trị của sự vật, … Bourdieu không nói tới đạo đức nhưng khả năng này là cái văn hóa của tầng lớp «thống trị», tự sản xuất ra sự chính thống cho tầng lớp mình và đó là sức mạnh, một loại vốn làm cho chủ của nó “giàu” hơn người khác cũng như có tiền bạc. Chính thống, đóng vai trò đưa đường mở lối. Thí dụ về vốn biểu tượng dễ tiếp cận nhất là quan niệm về liên hệ nam-nữ của Jean-Paul Sartre và Simone de Beauvoir – hai ông bà đã sống như vợ chồng nhưng không qua hôn nhân – Cách sống của hai ông bà được xem như kiểu mẫu của một quan niệm đi trước thời đại thế hệ tiếp theo.

Khi nhìn lại chân dung của ba gia đình trong phóng sự, ta thấy rằng các chi tiết về cách sống của các gia đình khác nhau vì cả bốn vốn của họ khác nhau.

Đến đây thì một số học sinh, lúc đầu khó chịu vì phim phóng sự,  bắt đầu thấy thoải mái hơn vì hiểu được phần nào những khác biệt.

(còn tiếp)

Nguyễn Huỳnh Mai

Phần thứ nhì ở đây:

https://huynhmai.org/2014/05/20/giang-bourdieu-cho-hoc-sinh-trung-hoc-2/

Bài này cũng nói về Bourdieu

https://huynhmai.org/2013/07/26/bourdieu-va-xa-hoi-hoc/

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.