Bỏ qua nội dung

Chấm phá vài nhân vật xung quanh tôi

Tháng Năm 31, 2014

La stratification sociale à travers trois illustrations. Dans cet article, trois personnes de classe supérieure.

.

hay là chuyện giai cấp xã hội ứng dụng

.

Tại siêu thị chiều nay, lúc vừa rời thang máy, còn loay hoay với cái xe đẩy đầy thức ăn mua cho cả tuần tôi bổng nghe gọi tên mình, bằng một giọng mừng rở. Người gọi tôi là Jacques, một giáo sư bên Khoa học ứng dụng, độc thân, nên cuối tuần anh ấy tự đi chợ một mình…

.

Chuyện cơm nước của Jacques, tôi có thể kể hàng giờ. Anh ấy thuộc thế hệ cũ, có nghĩa là đàn ông thời ấy rất dở chuyện nội trợ. Bằng cớ là thông thường anh ấy hay mua, ở chợ, các món làm sẳn. Còn trong những dịp anh ấy mời chúng tôi ăn uống thì anh ấy chỉ chiêu đải món khai vị ở nhà xong rồi cả khách lẫn chủ kéo nhau đi nhà hàng…Chính vì thế anh ấy rất thích đến nhà chúng tôi chơi và nếm các món ăn tôi nấu.

.

Nhưng Jacques hạnh phúc. Anh ấy ở trong một ngôi nhà nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, ngoài phòng khách nhà bếp và nhà tắm, nhưng có vườn rất rộng. Thế là mỗi cuối tuần, nhất là trong mùa ấm, anh ấy vận vào mình một bộ quần áo cũ và cắt cỏ, trồng hoa, chiết cây, … cứ y như một gentleman farmer. Nhìn anh ấy lúc đó, không ai biết rằng anh ấy, trong tuần, là một giáo sư về Điện tử tận tình với sinh viên hay sánh vai cùng các đồng nghiệp quốc tế trong các nghiên cứu.

.

Tình người với Jacques là một yếu tố quan trọng của cuộc sống. Có một lần, khi chủ trì một hội thảo chung, anh ấy khôi hài đem lời ngây ngô của đứa con út nhà tôi, hai ba câu để giải nhiệt cho hội trường, làm cả hội thảo cười thoải mái và tôi, trong vai bà mẹ của nhân vật được Jacques nói đến, tôi cũng vui với câu chuyện.

.

Năm nay, Jacques đúng 65 tuổi và sẽ rời Đại học. Nhưng nhìn danh sách các công việc anh ấy đang làm và sẽ tiếp tục, các spin off xí nghiệp mà Đại học giúp để mang kết quả nghiên cứu vào ứng dụng, các Hội nghị anh đang tổ chức, các luận án anh đang điều khiển, .. không biết bao giờ anh ấy sẽ thực sự nghỉ hưu.

.

Dù là quen biết Jacques từ gần hai mươi năm nay, tôi chưa bao giờ hỏi về gia thế của anh ấy. Chỉ biết là mẹ của anh ấy trước là bác sĩ Nha khoa. Nhờ lúc đi đám tang của bà mà tôi biết điều này.

.

Jacques có ý định là sẽ để những gì anh đã dành dụm được suốt đời, sau này, cho một tổ chức khoa học chuyên khuyến khích các kỹ sư trẻ trong việc tìm tòi nghiên cứu.

.

.

Paul là một luật gia, con nhà nòi vì cha của Paul cũng tốt nghiệp trường luật và là bạn đồng song với tôi. Tôi có thể nói là tôi biết Paul từ ngày cậu ấy còn ở trong nôi. Thế nhưng khác với tôi, Paul đứng đầu một đảng phái, là một chính trị gia quan trọng, và hiện là một bộ trưởng trong nội các Bỉ.

.

Dĩ nhiên, với những trách nhiệm xã hội như thế, khó có thể gặp Paul ở siêu thị, nơi mà tôi hay gặp Jacques. Nhưng lần cuối tôi gặp Paul là ở một bảo tàng viện. Một cách vô danh, Paul đưa vợ con đi thăm viện bảo tàng như bất cứ công dân nào, không xe công vụ, không bảo vệ. Paul vừa xếp hàng mua vé vừa dỗ đứa con út đang nóng lòng vì phải chờ đợi lâu…Tôi mừng gặp Paul và hỏi thăm sức khỏe của cha của «cậu» (bạn học tôi ngày xưa) trong khi vài người cùng ở cái «đuôi» xếp hàng chờ, nhận ra Bộ trưởng, kín đáo chào «ông».

.

Một Bộ trưởng ? Cũng như mọi người thôi. Vợ ông là giáo viên, và cả hai giải thích «như thế để bà có cùng thời dụng biểu với các con và chăm sóc chúng dễ hơn» chứ với một ông bố lo chuyện quốc gia đại sự, đi sớm về tối, làm sao đưa đón con mỗi ngày ở trường được.

.

.

Béatrice thuộc dòng quí tộc, và đã kết hôn với một người cùng «giai cấp», có hai con gái rồi cũng đã li hôn với ông bá tước ấy và hiện đang sống với một người bạn già, góa vợ. Các con thì đã trưởng thành và đã tự lập.

.

Béatrice cũng là bạn học của tôi ngày trước, bạn rất thân, gia đình Béatrice từng mời tôi về nhà đón Giáng sinh và nghỉ hè. Đó là những năm cuối thập niên 60 đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Cũng vì vấn đề giai cấp, sau đó, chúng tôi mất liên lạc với nhau. Vật đổi sao dời, những khó khăn của cuộc sống, nhất là việc li dị chồng làm Béatrice mất đi chút ít cái vị thế quí tộc và trong lần gặp nhau của các bạn đồng song, kỉ niệm 40 năm ngày ra trường, chúng tôi nối lại liên hệ trước đó.

.

Với gia tài của mình, Béatrice là một trong những phụ nữ hiếm hoi ở Bỉ có người giúp việc nội trợ và không phải tự mình nấu ăn khi mời tôi đến nhà. Nhưng suốt đời, Béatrice cũng đã làm cố vấn pháp lý cho một trong những xí nghiệp của gia đình bà chứ không ăn không ngồi rồi …

Jacques, Paul và Béatrice thuộc giai cấp upper-upper (thượng lưu cao ) nói theo W. Warner (1898-1970) hay rộng hơn, theo kiểu xã hội học. Tức là thuộc tầng lớp ăn trên ngồi trước. Cả về tiền bạc, văn hóa, xã hội lẫn tiếng thơm hay danh giá (prestige social).

.

Nhưng có một điều phải nhấn mạnh là thân hào nhân sĩ ở Bỉ kín đáo và bình dị, không thống trị người khác. Cách sống của họ không khác cách sống của người phàm phu tục tử bao nhiêu – Khoảng cách xã hội không xa như khoảng cách xã hội ở các nước mà sự bất bình đẳng đập vào mắt mọi người.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Phần tiếp theo ở đây:

https://huynhmai.org/2014/06/09/cham-pha-vai-nhan-vat-xung-quanh-toi-3/

https://huynhmai.org/2014/06/02/cham-pha-vai-nhan-vat-xung-quanh-toi-2/

Advertisements

Đã đóng bình luận.