Skip to content

Bà và cháu: dạy trẻ mà không cần phạt

Tháng Bảy 28, 2014

Grand mère et petit-fils ou éduquer les enfants sans les punir.

.

Cháu tôi hiện đang nghỉ hè ở nhà tôi. Một cậu bé sáu tuổi.

«Chào bà nội, bà nội khỏe không?» là câu đầu tiên cháu nói khi xuất hiện trong khung cửa với một va li nhỏ. Hai bà cháu sẽ sống cùng nhau tám hôm…

Vui chơi thoải mái và … cấm phạt.

.

Hai mươi năm Tuyên ngôn về quyền của trẻ em – Convention des droits de l’enfant – . Giáo dục đã thành nếp: dạy trẻ mà không cần phạt, không roi, không bắt đứng trong góc nhà, không mắng nhiếc…

.

Luật thứ nhất: bà và cháu cùng lập thời dụng biểu, lập thực đơn và chọn áo quần, giờ giấc, … Các chữ như trách nhiệm, tôn trọng những quyết định đã thiết lập và hiểu rõ công việc của mỗi người, tôn trọng người đối diện, …thành luật chung cho hai bà cháu.

Con thích có món đồ chơi nhưng cái đó bà phải trả tiền, như vậy phải hỏi ý bà trước xem bà có khả năng tài chính tới đâu.

Con muốn xem hai chương robocar nhưng con cần ngủ đủ giờ, thế có nghĩa là phải ăn nhanh, đi tắm nhanh, …

Con muốn ăn món kem hay món bánh có sô cô la thì phải xong dĩa cơm với cá và rau vì chung quanh con, ông nội và bà nội cũng phải như thế thôi

Con muốn bà đọc chuyện thì hãy dọn xong đồ chơi cho gọn lại trước đã.

.

Trong cái khung đã cùng nhau bàn cãi, luật thứ nhì là dân chủ: thay nhau lèo lái, cháu có quyền quyết định một ngày trên hai, ngày kia bà quyết định. Canh chừng giờ giấc, ngủ trưa, ăn chiều… Người không có quyền quyết định có thể gợi ý nhưng các gợi ý không bó buộc. Người kia có quyền lựa chọn. Bà chỉ có một đặc quyền duy nhất : được quyền vào phòng nghỉ khi mệt, lúc đó cháu có quyền chơi trong phòng của bà, bên cạnh bà, với điều kiện là không làm phiền bà.

.

Rốt cuộc, tám ngày ở với bà, cháu tôi học được hai bài hát tiếng Việt, phụ bà làm bánh kem và nhất là xem giờ một cách hoàn chỉnh để có thể làm thời dụng biểu mỗi ngày theo cách vẽ của cháu.

Bố của cháu chỉ tiếc là tám hôm chưa đủ để cháu  rành khái niệm thừa kế xã hội của Bourdieu – chi tiết này là một khôi hài của con trai tôi – các con tôi thường chế nhạo mẹ là lúc nào cũng méo mó nghề xã hội học và chỉ biết bàn về Durkheim, Bourdieu hay các tác giả lớn của khoa này –

.

Dạy trẻ mà không cần phạt  ?

Tuyên ngôn đầu tiên về quyền của trẻ em, Liên Hiệp Quốc, 1959, bắt đầu bằng câu: Trẻ cần tình yêu thương và cảm thông để có thể hạnh phúc trong sự phát triển của bản thể chúng.

Hết rồi thời mà cha mẹ có quyền trên con trẻ theo kiểu «Bố mẹ đẻ ra con được thì có quyền sinh tử với con». Hiện các nhà luân lý luôn nhắc rằng con cái không đòi được chào đời, cha mẹ chúng đã lấy quyết định đó thì cha mẹ chúng phải có trách nhiệm đối với chúng. Trách nhiệm, chứ không phải là uy quyền.

Nhưng làm sao dạy trẻ, bảo chúng phải vâng lời mà không phải dùng tới quyền lực hay chế tài? Làm sao giúp trẻ thành người mà không được «hét hò» khi chúng phạm lỗi hay không được phạt chúng đứng trong góc nhà ?

Hơn nửa thế kỷ nay, nhiều nhà giáo, nhà tâm lý xã hội học, … nghiên cứu về vấn đề tâm lý trẻ. Họ đề nghị những phương thức để giáo dục chúng mà không cần đến bạo lực hay chế tài. Thương thuyết, lý luận, giải thích, … để trẻ hiểu, đồng tình và tự thay đổi, … là phương thức được đưa ra để thay thế các chế tài.

Những người bảo thủ thì nói phải bảo vệ trẻ để chúng không là nạn nhân của những hiểm nguy của cuộc sống. Phải cấm chúng chơi với dao, với lữa hay chạy qua đường một cách bất cẩn. Thế có nghĩa là chỉ “phạt”  để bảo vệ chúng. Tức là có những cái mà chúng phải vâng lời, tuyệt đối, không được quyền cải, dù chúng có cảm tưởng bị áp chế.

Những người bênh vực cho trường phái giáo dục bình đẳng, mà điển hình nhất là Françoise Dolto, thì bảo rằng phải tôn trọng trẻ như một chủ thể. Cha mẹ ở đó như những người đi kèm giúp trẻ khám phá thế giới, vũ trụ và tự khám phá mình.

Giáo dục là một giáo dục dân chủ chứ không giáo dục chế tài để cho vào qui cũ. Trẻ phải vâng lời người lớn ? – Không, phải làm sao cho trẻ đồng tình thỏa thuận với người lớn thì hay hơn.

.

Vì trẻ là một đối tác ngang hàng, một đối tác mà người lớn phải kính trọng. Có được kính trọng trẻ mới hình thành được bản thể của mình một cách độc lập và từ đó trẻ sẽ tự lập tốt nhất, sớm nhất.

Phải nói là từ những năm 1970, Skinner đã đưa ra nguyên tắc tích cực thưởng trẻ khi chúng thành công (renforcement positif) để không phải phạt – thật sự không xa lý thuyết của Pavlov ! – .

.

Gần đây, Gilles-Marie Valet, dù vẫn dùng từ «nghe lời», bắt trẻ phải nghe lời, nhưng không phạt. Ông đưa ra tất cả những lý do tâm lý, triết lý và xã hội  bảo vệ luận cứ của mình . Christophe Carré, chuyên viên tư vấn về liên hệ xã hội và về truyền thông, trong cuốn sách của ông, ít triết lý hơn nhưng đi xa hơn, gợi ý những tiểu xảo để không phải phạt trẻ.

Xin ghi lại đây vài gợi ý của ông ấy:

Phân nhỏ các chờ đợi hay đòi hỏi:  đừng bảo bé dọn dẹp hết cả phòng mà gợi ý bé sắp xếp lại đồ chơi, sau đó sẽ bảo cháu dọn các quyển sách, xếp áo quần, ...

Không mắng và không kể các tính xấu của bé : cái kiểu nói « con lười, con ích kỷ  »,  cùng lắm là chỉ cách cho bé sửa đổi để siêng năng hơn hay bớt ích kỷ hơn. Bé nào cũng có khả năng tiến bộ, nhất là khi chúng được khuyến khích
.

Đưa ra những yêu cầu dưới dạng tích cực : con nên bảo vệ tường nhà mình thay vì con đừng vẽ bậy trên tường.

Không quên khen khi bé làm được một việc tốt hay khi bé ngoan – Cháu nào cũng thích được kính trọng được khen và  như thế bé sẽ tự tin hơn

Dùng liên hệ của thân thể, tiếp xúc bằng vòng tay thân ái hay cái hôn nhẹ lên má – Ngôn ngữ của thân thể là ngôn ngữ giỏi tải thông điệp thương yêu.

Làm gương cho bé – Không có cách dạy nào hữu hiệu hơn. Dạy bằng lời ít tác dụng hơn dạy bằng thí dụ mẫu mực cách sống.

.

Kết luận ?

Tôi không đồng ý hoàn toàn với các tiểu xảo. Nguyên tắc của tôi là đối thoại, tôn trọng hai bên và đối thoại nữa… 
 Không cần bắt trẻ phải nghe lời cha mẹ hay ông bà. Trẻ quyết định, tự do quyết định, như một người lớn. Và trẻ sẽ ý thức cái đúng cái sai rất nhanh để lấy quyết định tốt. Người lớn ở đó như người đồng hành vì trẻ rất cần có …bạn.

Hai quyển sách dẫn trên:
Carré Ch., Obtenir sans punir. Les secrets de la manipulation positive avec les enfants. NXB  Eyrolles, 2012.

Vallet G.-M., Se faire obéir sans (forcément) punir ! NXB Larousse, 2012.

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.