Skip to content

Địa vị xã hội: địa vị hiện thời và …vang bóng của lúc nào đó

Tháng Chín 2, 2014

 

Le statut social: priorité du statut actuel et situation de retrait des  statuts  latents.

.

Hôm nay, đọc bài này, bàn về danh xưng của anh Nguyễn Đăng Hưng

http://nguoilotgach.blogspot.mx/2014/09/luan-ve-danh-xung-giao-su-danh-du-cua.html

.

và bài này về các đặc lợi đặc quyền của lãnh đạo, mà tác giả viết  rất «tiếu lâm»

http://nld.com.vn/ban-doc/thoi-toi-ve-day-20140819075800649.htm

.

tôi xin nhắc lại vài điều, lý thuyết xã hội học, về vị trí và địa vị xã hội. Thí dụ của anh Hưng được dùng như một dẫn nhập cụ thể

1. Anh Hưng không là người duy nhất đưa chức vị và bằng cấp của mình. Nhiều người trong một xã hội trọng khoa bảng và nhiều quan liêu như xứ ta thích chức tước. Một số người còn đẩy cái khôi hài đến chỗ trên danh thiếp của mình ghi hết cả năm bảy dòng các bằng cấp và địa vị nghề nghiệp. Theo nguyên tắc, như chữ dùng, “danh thiếp”  là một tấm bìa cứng chỉ ghi tên họ!

.

2. Chức vị hiện thời của anh Hưng đúng là giáo sư danh dự – professeur honoraire – của Đại học Liège, nhưng tôi  sẽ không bàn chi tiết ở đây. Chủ đích của mấy dòng này là chủ đích … xã hội học

Thêm vào đó, tôi cũng xin bàn đến những cái … chậm tiến của các đặc quyền đặc lợi ta đang dành cho giới lãnh đạo. Để hội nhập toàn cầu có lẻ ta cũng nên bắt đầu làm việc «ngay thẳng» và «trong sáng» như các cách hành xử của dân tình ở các nước công nghiệp.

Ơ kia, đuổi cái tự nhiên, nó trở lại như ngựa phi nhanh – chasser la nature, elle revient au galop – Đồng ý, tôi chuyên ngành như thế và hay méo mó nghề nghiệp.

Xin đừng cười tôi mà hãy cười cái nghộ nghĩnh của, thí dụ, một bà lão ở tuổi lục tuần chẳng hạn, và bà ấy tự xưng hay được gọi là «hoa hậu» vì ngày xưa người phụ nữ ấy được «vinh danh» người đẹp ! Thí dụ thứ nhì, trên giường bệnh, một ông lão mà trí nhớ và sự minh mẫn đã … đi vào dĩ vảng từ lâu vẫn được toàn thể nhân viên bệnh viện thưa bẩm «Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ, …».

Những hoàn cảnh …siêu thực đó thực sự hiện hữu bên ta.

.

3. Địa vị xã hội hiện tại và các địa vị xã hội khác – statut actuel và statuts latents .

Địa vị xã hội là chỗ đứng của ta. Là những cái gì ta có quyền chờ đợi ở người đối diện trong giao tiếp, lúc ta đồng thời thi hành bổn phận của ta. Nói một cách nôm na, đó là những quyền lợi để cách biệt rõ ràng với  bổn phận, tức là những gì ta phải làm.

Định nghĩa của địa v xã hội hiện tại thật là đơn giản: chỗ đứng mà ta có trong tình thế hoàn cảnh mà ta đang đối mặt – chỗ đứng ở đây được hiểu là những quyền lợi vật chất, tinh thần, xã hội và cả quyền lợi thuộc biễu tượng – droits matériel, financier, moral social et symbolique – .

.

a. Đứng trước sinh viên, tôi đóng vai trò người đi dạy và tôi có quyền đòi hỏi chúng phải kính nể tôi. Là người đi dạy, tôi có quyền đòi Đại học trả lương cho tôi và ít nhất tạo điều kiện để tôi có thể làm việc tốt nhất. Nhưng khi ra khỏi giảng đường thì tôi chỉ là một dân đen tiểu tốt không hơn không kém!

b. Dù có là ông vua X hay bà hoàng Y, khi ông hay bà ấy đi thi thì họ chỉ là một sinh viên, như tất cả mọi sinh viên khác – ít nhất là trên lý thuyết – Trong một xã hội pháp định với triết lý bình đẳng, thí dụ vừa đưa ra trên không xa sự thật mấy ! Tôi đã có dịp hỏi thi hay chấm bài thi của con cháu hoàng tộc hay con cháu các bộ trưởng Bỉ – những đánh giá bình thường chứ không theo địa vị xã hội của thí sinh.

c. Ở bệnh viện cũng thế. Ngoài vài thu xếp để bảo vệ an ninh cho các chính khách, họ, các chính khách, chỉ là chính khách trên chính trường, khi họ được dân ủy nhiệm công tác quản lý quốc gia, khi vào nhà thương, vị trí xã hội của họ là vị trí của một người bệnh và họ phải vâng lời bác sĩ, phải kính trọng bác sĩ hay y tá săn sóc họ.

d. Trong chừng mực vừa mô tả trên, một chánh văn phòng hay chánh sở, khi mất chức đó thì mất các đặc quyền cũng đúng thôi (bài dẫn thứ nhì ở trên, báo NLD). Cái không đúng là các đặc quyền lúc ông ấy còn là chủ sự vì  các đặc quyền ấy … phi pháp

.

4. Địa vị quan trọng nhất (statut clef) và địa vị chìm (statut latent)

Mỗi một trong chúng ta có nhiều địa vị xã hội tùy hoàn cảnh, tùy liên hệ và tùy đối tác trong liên hệ mà ta có thể «dùng» hay «thực thi» một trong những cái «chức» của mình. Thí dụ, một phụ nữ có thể có địa vị là dâu trưởng trong một gia đình, là mẹ của hai đứa con, là vợ của một bác sĩ đồng thời bà có chức giám đốc trong một xí nghiệp, Trong mỗi tình huống bà có một chỗ đứng nhất định. Chỗ đứng xã hội của bà không là tổng số của các vị trí khác nhau đó.

Thông thường, trong một xã hội công nghệ, địa vị nghề nghiệp là địa vị quan trọng nhất, «lấn sân» và «cho vào hậu trường» các địa vị khác.

Sở dĩ nghề nghiệp quan trọng nhất vì nghề nghiệp «ngầm» ấn định trình độ học thức (bác sĩ là đã phải qua ít nhất là 8 năm đào tạo chẳng hạn) , cho biết mức lợi tức lương bỗng và trong một chừng mực nào đó cho ta hiểu được văn hóa, triết lý của cá nhân (một bác sĩ chắc chắn là chống hình thức án tử hình là một thí dụ về triết lý ngành nghề «cổ điển»).

Các tiêu chỉ này – trình độ học vấn, lợi tức, hào quang xã hội, … thường được dùng để xếp hạng, một cách định lượng,.  các ngành nghề trong xã hội. Theo Yannick Lemel, bác sĩ chiếm địa vị đầu bảng, giáo sư Đại học, thẩm phán, … trong top 5. Cuối bảng là thợ mõ, người giúp việc nhà.

.

Các chức vị riêng của đời tư, như địa vị là phu nhân của X hay của Y, là mẹ của Tiến sĩ hay Bộ trưởng hay là người nổi tiếng này nọ là những chi tiết thường không được đưa ra giữa thanh thiên bạch nhật trong giao tiếp hàng ngày, ở các xã hội phương Tây.

.

Các chức hay địa vị mà ta sở hữu nhưng ta không dùng được trong một hoàn cảnh đặc thù được gọi là những địa vị «chìm» hay địa vị «ẩn»– statut latent –

Trong hoàn cảnh thi cữ, ứng viên không thể vào phòng thi và tuyên bố với giám khảo rằng «tôi là con của vua và ông/bà phải nễ tôi».

.

Tất cả các thí dụ nói trên là những thí dụ quá đáng.

Xin kể ở đây vài chuyện có thật: một bà cụ, đến bệnh viện, khai với y tá rằng tôi là «mẹ của giáo sư X» với hi vọng được tiếp đón đặc biệt. Y tá trả lời «Rất tiếc, tuần này ông ấy không có mặt ở đây. Vã lại bệnh của cụ không thuộc chuyên môn của ông ấy».

Chuyện thật thứ nhì: trong phép lịch sự ở Pháp và Bỉ, một vị linh mục, dù trẻ tuổi, là một người được kính trọng vì ông đại diện cho đấng tối cao. Trong bàn ăn, ngay cả khi ăn với các nguyên thủ quốc gia, ông sẽ được xếp vào chỗ danh dự. Thế nhưng, trong bữa tiệc của gia đình vị linh mục đó, dù là linh mục đi nữa, ông chỉ là đứa con trong nhà, chỗ danh dự sẽ được dành cho bà nội của ông.

Địa vị hiện thời (con cháu trong gia đình) là địa vị được đem ra dùng ở bữa tiệc này.

.

5. «Cựu hoa hậu», «cựu vô địch thể thao», «nguyên giáo sư», «cựu hoàng đế»

Chuyện cựu hoàng đế là chuyện rõ ràng nhất. Một ông vua mất ngai là thành thường dân hay là phải đi lưu vong. Một giáo sư nghỉ hưu thì không còn dạy ai hết. Nếu là một nhà khoa học ông hay bà ấy có thể tiếp tục các công trình nghiên cứu và cộng đồng bạn bè thế giới có thể tiếp tục mời ông hay bà tham dự các hội nghị. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, «níu kéo» tiếng tăm được vài năm rồi cũng … chìm trong bể dâu.

Cựu hoa hậu dù có phẩu thuật thẩm mỹ, dù có có mỹ phẩm trợ lực, cũng không thế nào chống được nếp hằn của tuổi tác. Cựu vô địch thể thao cũng thế.

Một cách ròng về địa vị xã hội, khi một địa vị thuộc về quá khứ, địa vị đó không còn hữu dụng. Dù người có địa vị ấy cố níu giữ, dù đối tác ngày trước còn vị nễ chút đĩnh, hay xã hội còn ít nhiều ân tình.

Vài người khôi hài bảo rằng «các địa vị trong quá khứ chỉ còn được nhắc tới trong điếu văn mà hậu nhân đọc khi ta chết».

.

6. Tóm lại địa vị xã hội là một khái niệm đi liền với hoàn cảnh xã hội và các thời điểm. Địa vị được mang ra dùng là địa vị hiện tại. Có thể có những ảnh hưởng giữa các địa vị nhưng luật chính vẫn là ưu tiên cho địa vị hiện tại.

Sự trạng như thế có thể làm nẩy sinh ra các xung đột, xung đột nội tâm hay xung đột xã hội, về địa vị. Nhưng đó là một đề tài khác. Chuyện ông lảnh đạo mất ghế và vì thế mất luôn các đặc quyền thuộc về mục xung đột về địa vị (bài dẫn thứ nhì ở trên, báo NLD) là một điễn hình.

Cũng có những trường hợp mà  một số  “thân hào nhân sĩ”  được đối đải tử tế ở mọi nơi. Nhưng đó cũng là một vấn đề khác nữa, vấn đề mà tôi gọi là vây cánh xã hội (réseaux sociaux). Các  xã hội ở trời Tây vẫn còn nhiều bất bình đẳng nhưng những đặc quyền đặc lợi thì không nhan nhản ở…ngoài đường.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.