Skip to content

Philippe Meirieu và «Niềm vui của học tập»

Tháng Chín 2, 2014

Compte rendu du livre Le plaisir d’apprendre de Philippe Meirieu

Bài này đã đăng trên Văn Hóa Nghệ An số 275  ra ngày  25.08.2014

Điểm sách:

Meirieu Ph., Manifeste. Le plaisir d’apprendre. NXB Autrement, 2014 (157 trang).

Dạy học là gì ? Là giúp trò tự lập để trò trở thành người tự do. Biết đọc là thoát khỏi cái lầm than khổ sở của mù chữ. Có tri thức là có khả năng giải mã các hiện tượng quanh ta để có quyền quyết định lấy số phận hay vận mạng của mình không phải bị người khác ảnh hưởng hay lường gạt.

Nhưng còn một ý nữa mà ta chưa bàn: trường học là chốn vui chứ không là nhà tù. Mỗi ngày đi học là một ngày hạnh phúc, hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc của người biết giá trị của hai chữ này chứ không phải hạnh phúc hưởng thụ, vui hưởng thụ kiểu mà truyền thông tiếp thị đưa.

Khó mà dạy cho một trẻ không có hứng học. Làm sao giúp em ấy yêu thích tìm tòi hiểu biết ? Việc học thật là khó có kết quả khi phải học miễn cưỡng.

Học không phải là công việc của cái đầu mà còn là công việc của con tim.
.

Với quyển sách mới xuất bản hồi tháng ba năm nay – “Le plaisir d’apprendre”, Niềm vui của học tập – Philippe Meirieu nhấn mạnh đến khía cạnh này.

Trò vui ở trường. Trò vui trong sự khám phá, tìm hiểu vũ trụ chung quanh để tự định nghĩa mình, chỗ đứng của mình. Đó là những công việc đầy ý nghĩa … Những khám phá và hiểu biềt này còn cho trò viễn ảnh hạnh phúc trong tương lai.

.

Philippe Meirieu ?

Người Pháp, sinh năm 1949, giáo sư Đại học Lyon II nhưng đã từng là giáo viên dạy ở trung học cơ sở. Triết lý giáo dục và nghiên cứu về giáo dục của ông đi sát với thực địa hay đi từ thực địa nhờ thế.

Một cách ngắn gọn, ông là một chuyên gia sư phạm chính hiệu, suốt đời lo cho học trò, không ngần ngại tham chính dù vẫn giữ cương vị của một nhà khoa học.

Từ thập niên 1980, ông Philippe Meirieu đã được giới chuyên môn chú ý với quyển sách «Cách sử dụng của trường học» L’Ecole, mode d’emploi, một quyển sách về phương pháp giáo dục tùy theo đối tượng (pédagogie différenciée) mà ông viết như một quyển tiểu thuyết – dễ tiếp cận và đọc rất vui.

Đó là chuyện của Gianni phiêu lưu từ việc bị đuổi học, kế đến phân tích trường hợp của Gianni dưới ánh sáng của Célestin Freinet, của các nhà phân tâm, qua lý thuyết khai phóng của Summerhill …

Gianni minh họa những thành quả tiến bộ cùng với những mặt tối của các cuộc cải tổ giáo dục, những chuyện mà bất cứ giáo viên hay phụ huynh nào cũng không muốn cho trẻ phải thử nghiệm.

Gianni là một chủ thể và Gianni cần được giáo dục như một chủ thể.

«Cách sử dụng trường học» là một trong những tác phẩm đầu đời của Philippe Meirieu. Sau đó ông đã viết hơn ba mươi công trình khác. Tất cả đều rất là thực tiển và đều dựa trên những cơ sở lý thuyết vững chắc.

Chính ông, lúc tự bạch, ông kể những nền tảng lý luận của bản thân đi từ truyền thống triết lý La Mã, các tác giả của thời Ánh Sáng, những ảnh hưởng ông nhận được thời đi học, cái chấn động khi đọc Bourdieu và Passeron … và từ đó ông đã đi tìm con đường cho chính mình, lo việc tìm một ngôn ngữ mới cho giáo dục, sư phạm nhưng đồng thời nhấn mạnh trên đạo đức, sẳn sàng chấp nhận đối thoại từ những phản biện, … Lời thú nhận cuối cùng của Philippe Meirieu là «chúng ta vẫn còn thiếu dụng cụ để giáo dục nhưng cách tốt nhất có lẻ là không áp đặt mà là cùng đi với «người kia», tức là trò, đối thoại đồng hàng và không dùng bạo lực».

http://www.meirieu.com/BIOGRAPHIE/itineraire.htm

Ông vẫn trung thành với chính mình, mang triết lý đem giáo dục đến cho mọi người, tất cả mọi người, với những phương pháp thích hợp nhất và để tất cả đều hạnh phúc ở trường. Quyển sách mới, mà ông điều khiển và là chủ bút chủ biên, thể hiện rõ, ngay từ tựa sách, triết lý của ông – Học tập là niềm vui.

.

Quyển sách «Niềm vui của học tập»

Philippe Meirieu chủ biên và đã nhờ đến sự góp công của 12 tác giả nữa. Trong số đó có vài giáo sư Đại học, những người đi dạy nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau. Nhưng cũng có một nhà triết lý, một người dạy thợ giỏi, một nhà tâm thần học, một nhà báo, một xã hội học gia, một ngệ sĩ… Vấn đề học vui là điểm chung của tất cả các chuyên gia này.

Thay vì tóm lượt tuần tự nội dung của 12 bài này, xin ghi cô đọng dưới đây những «sợi chỉ đỏ» của các tác giả – Đó cũng là một cách trình bày triết lý và quan niệm về giáo dục của Philippe Meirieu – vì chính ông là người giới thiệu, viết các chuyển tiếp và bình luận những phát biểu của các tác giả ông đã mời góp ý trong quyển sách này – .

.

Trường học dùng để làm gì ?

Câu trả lời không có gì đột phá. Trường học là nơi trao dồi tri thức và tập tành những nếp văn hóa đạo đức. Nhưng cái đặc sắc là phần tiếp theo: vốn văn hóa, đạo đức và tri thức đó không hẳn là để chuyển đổi ra thành tiền hay thành địa vị xã hội.

Cái thực dụng tràn lan khắp xã hội nhưng trẻ con chưa thực dụng. Chúng còn «há miệng tròn mắt» ngạc nhiên khi cùng thầy khám phá ra «một chân trời mới», một hiện tượng hay sự kiện nào đó trong xã hội hay trong vũ trụ vây chung quanh chúng. Chúng còn có ánh mắt lung linh hảnh diện khi giải đáp được một bài toán khó… Đó là cái hạnh phúc của sự học.

Hạnh phúc ở đây không là một hạnh phúc tức thì. Chỉ có các chất gây nghiện như rượu hay ma túy mới cho ta những hạnh phúc tức thì – nhưng là một hạnh phúc ảo – Cũng không là một hạnh phúc dễ dãi vì nhiều khi phải khó nhọc lắm mới leo được lên đỉnh cao của trí tuệ. Nhưng là một hạnh phúc bền vững. Có tri thức là sở hữu một gia tài mà không tên trộm nào có thể đánh cắp, nói như một thành ngữ bên này..

Philippe Meirieu lên tiếng chống lại những chủ đích thực dụng của giáo dục mà điển hình nhất là các «tuyên ngôn» về giáo dục kỹ năng,

.

Trường học là nơi tìm sự hoàn hảo tốt nhất cho trẻ.

Đi học, ai cũng phải đến trường (nhiều nước ấn định giáo dục cưỡng bách tới 16 hay 18 tuổi), là một quyền nhưng cũng là một bổn phận. Nhưng «đi tìm tri thức» khác với «bị nhồi tri thức». Khái niệm sự thoải mái ở trường học thường bị quên lãng trong các cải tổ giáo dục. Nhà xã hội học François Dubet, một trong những tác giả viết bài, nói về sự cần thiết phải để ý đến hạnh phúc ở trường cho tất cả học sinh, không áp đảo chúng để chúng tự do học hỏi.

.

Hạnh phúc vì hiểu, vì được tiếp cận cái đẹp một bản nhạc hay, vài câu thơ không đủ nuôi sống nhạc sĩ hay thi sĩ, không cần thiết cho trò sau này khi đã tốt nghiệp ra trường. Nhưng đó là hương vị của cuộc sống và sống đẹp có thể mở đường cho những liên hệ hòa nhã trong xã hội. Ở đây không có hào quang của người nổi tiếng, không có xa hoa của hàng hiệu hay xế hộp sang. Không có quảng cáo tiếp thị. Một cái vui vô vị lợi.

Quyển sách của Philippe Meirieu, trung thành tới cùng với ý tưởng về cái đẹp, được minh họa bằng nhiều hình ảnh và nhiều bức tranh mỹ thuật. Chuyện giáo dục không phải là một chuyện khô khan.

.

Học giỏi là một cách thực hiện bản thể

Ý thức hệ tiềm tàng của những xã hội tư bản, của xã hội tiêu thụ, một cách nôm na, là «tất cả tức thời», «nhanh chừng nào tốt chừng ấy», «hưởng thụ những sung sướng cho thân thể, đi từ thân thể». Không ai bàn tới những hạnh phúc cho… cái đầu, cho trí tuệ vì cái hạnh phúc này không … bán được, không là một thương hiệu, không làm ra tiền.

Quyển sách của Philippe Meirieu không theo trào lưu. Hạnh phúc ở đây đi ngược lại hưởng thụ mà hạnh phúc là để đi đến đỉnh cao. Có thể «hành» thân thể tức thì trong hiện tại, lúc đi học, nhưng các em có ít nhất là viễn ảnh trong tương lai các em sẽ «lớn» hẳn lên, thành thông thái hẳn lên.

Cái viễn ảnh này khiến các em chấp nhận «hi sinh» trong ngắn hạn để «đầu tư» cho tương lai.

Philippe Meirieu gọi cái viễn ảnh đó là «điều hứa hẹn» (promesse).

Với viễn ảnh đó, khi hiểu được mục đích của giáo dục (giáo viên có bổn phận ở đó để giúp các em tiếp cận, hay hơn nữa, tường tận mục đích này trước bài học), các em sẽ sẳn sàng vào cuộc và vào cuộc với hứng thú vì học cho mình, học để tiến bộ.

.

Ý thức hệ «kiệt tác»

Trong suốt «hành trình», học sinh không đơn thân độc mã. Thầy ở đó để giúp các em đi đến tận cùng của khả năng, khuyến khích các em can đảm chấp nhận thách đố để đi đến «kiệt tác» (chef-d’oeuvre).

Khái niệm «kiệt tác» hiện ít người dùng đến. Xã hội tiêu thụ đã đánh mất ý thức hệ kiệt tác. Xã hội hiện hay dễ dãi chấp nhận những cái «làng nhàng», bằng lòng với cái xong việc, để lãnh lương hay nhận bằng.

Philippe Meirieu và nhất là André Malicot, ở trang 105 và tiếp theo, định nghĩa học không phải là thụ động nghe thầy mà tiến tới gần thầy để tiếp cận kiến thức của thầy.

Mặt khác, thầy có bổn phận đẩy trò phát triển khả năng tốt nhất để làm nên những công trình, những kiệt tác mà em sẽ hảnh diện. Kiệt tác đó có thể chỉ là công việc từ hai bàn tay, có thể là một bài luận khúc chiết, … nhưng nó đặc biệt vì mang dấu ấn của cá nhân của em.

Ở đây cố gắng vươn lên là cố gắng với chính bản thân mình chứ không phải vì thi đua tranh tài. Việc học là một việc riêng của mỗi người.

.

Thầy vui dạy thì trò mới vui học

Vấn đề này chính tác giả các dòng này cũng đã nhiều lần bàn tới khi nói về vai trò truyền đam mê của người làm nghề giáo.

Isabelle Pelloux, một tác giả khác, trang 78 và tiếp theo, kể kinh nghiệm của mình. Tựu trung, muốn cho trò vui học thì thầy cần vui dạy. Khi nhìn thấy ánh đam mê trong mắt thầy thì trẻ sẽ thích học hơn. Trò không còn là người tiêu thụ dịch vụ của trường học, trò tự mình gò bó trong bốn bức tường của lớp học để thành người lớn, người hiểu biết để thành thông thái, để giỏi như người thầy mà em thấy trước mặt, để dễ thương và để hạnh phúc như thầy.

Cũng trong quá trình vui dạy – vui học, thầy cũng học từ trò rất nhiều điều …Đó là một tương tác hai chiều. Nhờ thế, công việc hiệu quả hơn và … vui hơn – bà Pelloux nói thêm.

Chấm điểm xếp hạng có thể làm chết cái niềm vui học vì với chấm điểm xếp hạng sẽ dạy cho một số học trò một kinh nghiệm đau đớn : kinh nghiệm của sự thi rớt, của điểm xấu, của thất bại.

.

Philippe Meirieu đã bắt đầu quyển sách này bằng chuyện ngụ ngôn «Đứa trò kém và ông Bộ trưởng», trang 8, và kể một chuổi nào là những lý thuyết những chính sách những chương trình, những cải tổ, … cả một hệ thống đè trên đứa học trò bé bỏng và ngơ ngác giữa những «thứ» đó – cứ thể như cả hệ thống đó hoàn toàn xa lạ không liên hệ gì tới em.

Cùng ý kiến, Marcel Gauchet, một nhà triết lý, một trong 12 tác giả, cũng nói về tính quá ư hành chính của các quyết định cải tổ, dự án cho sinh hoạt hay phương pháp giáo dục. Theo ông, nhiều chuyên viên giáo dục giỏi tổ chức nhưng quên một điều: Tất cả những chương trình, phương pháp sư phạm, cải tổ giáo dục, … đều là những quyết định liên hệ tới học trò. Thế nhưng các quyết định hành chính thường không để ý đến các em, đến phản ứng và hạnh phúc của các em,…

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.