Skip to content

Con voi ở trong phòng – la poutre chez soi

Tháng Mười Một 27, 2014

 

An elephant in the room

.

Nói vòng nói vo không qua nói thật.

Nhà báo Kỳ Duyên có công sưu tầm thống kê thế giới về Việt Nam

http://kimdunghn.wordpress.com/2014/11/26/thong-ke-the-gioi-ve-viet-nam/#more-15151

Với hai bảng số này – những dữ kiện cho thấy tiềm năng đất nước và hạng bậc của Việt Nam so với thế giới –  giáo sư Nguyễn văn Tuấn điểm danh sự yếu kém của thể chế

http://tuanvannguyen.blogspot.be/2014/11/con-voi-o-trong-phong.html#more

Bao nhiêu người dám nói đến con voi trong phòng ?

Ta đã quên rồi câu “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách” ?

Báo chí thì quanh quẩn với chuyện người đẹp, chuyện phòng the, chuyện lặt vặt – faits divers – và nhất là chuyên môn đi chép lại với nhau.

Ai có ý kiến phản biện, có viết lên đi nữa thì các báo khéo léo … biên tập lại hay kiểm duyệt lượt bỏ (lượt bỏ mà không một lời giải thích cho tác giả – đạo ăn ở với nhau, ta hiện như thế đó).

Quản lý xã hội thì giao cho thị trường – mà luật của thị trường là cá lớn nuốt cá bé, là chỉ thấy lợi trước mắt, mặc kệ cho tổn thất về lâu về dài (cách khai thác rừng hay khai thác khoáng sản là những thí dụ).

Người người đi làm kinh doanh để mau giàu. Quốc tế thì đổ vốn vào để khai thác tiềm năng tiêu thụ của 90 triệu dân. Thành ra ta nhập siêu, ta mắc nợ, … mà không ai kéo chuông báo động.

Ta thiếu bệnh viện nhưng ta đi  xây các trụ sở hành chính. Càng hoành tráng càng tốt.

Giáo dục hiện đi chậm cả  hai thế hệ. Chỉ riêng có một nhóm chữ «học để biết cách học» mà ta còn chưa áp dụng, ta vẫn còn loay hoay với cách dạy lấp cho đầy đầu, cách thi «trả bài» để rồi …chữ thầy trả lại thầy, trò ra trường mà kiến thức dở dang… Tiếng Anh chẳng hạn mà từ dân tới quan, hiện vẫn không nhiều người làm chủ được cái ngôn ngữ đại đồng này. Đào tạo bác sĩ và nhân viên y tế không biết ra làm sao nhưng sản phụ và trẻ sơ sinh cứ tiếp tục chết.

Nhiều công quan chức có lẻ lo chạy cho vinh thân phì gia hơn là chú tâm lo chuyện quốc gia đại sự hay công bằng hạnh phúc cho dân. Một số lại còn dùng truyền thông để đánh bóng tên tuổi, cái kiểu mà tiếng Pháp gọi là démagogique – mị dân.

Đã thế, nói dối thành … bình  thường (không biết, chưa có báo cáo, không thuộc trách nhiệm, sẽ nghiên cứu sau, … ). Còn thống kê thì không phải bàn nữa, các con số rất đẹp.

https://huynhmai.org/2013/03/08/noi-doi-co-he-thong/

.

Rốt cuộc, kinh tế trì trệ, giáo dục chậm tiến, y tế không trả lời được nhu cầu, môi trường ô nhiễm, bạo lực hoành hành khắp nơi, …Lệch chuẩn và loạn kỹ cương. Dân thì tiếp tục nghèo đói.  Văn hóa đạo đức thì càng ngày càng biến dạng. Đó là chưa nói đến nguy cơ quốc sự vì ý đồ xâm lăng của người láng giềng phương Bắc.

Tiếng Pháp cũng có câu: ta thường thấy cộng rơm nơi người khác mà không thấy cái cột nhà sừng sững trước mắt ta (la paille chez les autres et pas la poutre chez soi).

Năm 1975, nhiều người bảo chúng tôi rằng: Ba mươi năm sau Việt Nam ta sẽ bắt kịp các nước Âu Mỹ.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.