Bỏ qua nội dung

Ba người phụ nữ của đời tôi

Tháng Mười Hai 1, 2014
Bìa báo SGTT

Bìa báo SGTT đăng hình của con gái tôi mà không có xin phép – con gái tôi lần đó là tình nguyện viên cho Tuần lễ Việt Nam ở Bỉ

Trois femmes de ma vie – quelques notes sur la beauté (encore !) féminine.


Con người không bất di bất dịch. Trái lại ai cũng thay đổi vì nhiều lý do. Những lý do vừa tâm sinh lý vừa xã hội.

Rốt cuộc, thật không ngoa khi nói mẫu người phụ nữ là thành quả của xã hội.

Cách đây mấy năm, theo đơn đặt hàng của Dân trí, tôi có viết bài này, về vài phụ nữ không bị ảnh hưởng của thời đại «hot girl, chân dài, mũi cao, da trắng hay gợi cảm… ».

http://dantri.com.vn/dien-dan/ngay-xuan-va-net-dep-nguoi-phu-nu-viet-nam-557439.htm

Hôm nay tôi chỉ xin ghi lại đây một đoạn.

.

Bà tôi, sinh ra ở Hóc Môn, xứ của 18 vườn trầu, làm dâu ở Bến Lức, không xa dòng sông Nhật Tảo, Vàm Cỏ Đông. Hoàn cảnh lịch sử và địa lý làm bối cảnh cho đời bà. Nhưng bà không anh hùng trên chiến trận mà anh hùng trong cuộc sống bình thường hàng ngày : làm tròn những bổn phận của một người con hiếu thảo, một cô dâu đảm đang, một người vợ hiền, một bà mẹ công bằng và một người bà phúc hậu. Những công việc không tên, làm trong bóng tối, cái mà tôi gọi là “thung dung tựu nghĩa”.

.

Về làm dâu lúc chưa đầy 18 tuổi – thời ấy, các bà được gả chồng sớm – một tay quán xuyến cơ ngơi nhà chồng (vì ông tôi là trưởng nam), đảm đang cho 7 đám giổ mỗi năm, nuôi dạy sáu người con. Rất nghiêm khắc (bà còn khó hơn cả ông cố tôi, bố chồng của bà, vì bà quản lý hết trong ngoài) nhưng cũng rất nhân đạo (bà không bao giờ quên những người kém may mắn – một câu bà hay nói : “người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết”  bà dùng để dạy chúng tôi sự tương trợ xã hội).

Bà tuổi Quí  Mão. “Nam Nhâm, Nữ Quí”, đáng lý ra là tốt lắm, theo tướng số, nhưng bà tôi đã là một con mèo vất vả suốt đời (một thí dụ cho thấy những giới hạn của tử vi !).

.

Mẹ tôi ? Một người đàn bà với tám lần sinh nở, ở cái thuở mà những phương thức ngừa thai chưa được áp dụng. Tôi là con đầu, sáu tuổi hơn em kế nên lớn hơn, thấy rõ hơn mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn với thai nghén và với các con. Bà thu vén quản lý gia đình dù hoàn cảnh có khó khăn. Thức khuya dậy sớm. Anh em chúng tôi có nên người ngày nay là nhờ công lao của bà. Cơm nước áo quần, … cho một gia đình đông con là sinh hoạt hàng ngày, một công việc toàn thời gian, của bà. Lại phải …đánh cuộc với các con số tài chính.

Hai thí dụ:

. Trước Tết cả tháng, mẹ tôi may áo quần mới cho đàn con. Cần kiệm, lần nào bà cũng may “trừ hao” vì “các con, bây lớn nhanh như thổi” nên áo Tết của chúng tôi bao giờ cũng “xúng xính”  rộng “thùng thình”. Những từ đó – xúng xính và thùng thình –  sau này, dù đã già, chúng tôi vẫn thường nhắc lại để tả cái Tết xưa.

. Về ăn uống? Dưa mắm, củ kiệu, mứt khoai lang,… là cách mẹ tôi bảo quản những « sản xuất » của vườn rau – để chúng tôi có cái ăn suốt năm mà không phải tốn kém nhiều cho ngân sách gia đình. Rốt cuộc, đi ra nước ngoài gần nửa thế kỷ, mấy chị em chúng tôi đã phải nhịn thèm món dưa mắm của bà …

.

Con gái tôi ? Một phụ nữ có nhan sắc (báo Sàigòn Tiếp thị, số 38 (332) tháng 9, 2001  đã cho ảnh cô ấy lên trang bìa, mà không có xin phép chúng tôi). Nhưng lúc trẻ, cô ấy bận tâm về Duy Châu giúp xây lại các trường  bị lụt tàn phá, lúc lớn hơn thì lo cho các trẻ bị điếc bẩm sinh ở thành phố Hồ chí Minh, hay hòa nhạc bên này để gây quỹ cho nghiên cứu về ung thư… chứ chưa bao giờ thắc mắc cho số đo của cơ thể mình, hay chiều cao của chiếc mũi, …

Lập gia đình, cô ấy đã quyết định trong suốt gần mười năm, không có con vì sợ không đủ khả năng và thì giờ để chăm sóc trẻ, bên cạnh công việc nghề nghiệp. Thế nhưng, « đuổi cái tự nhiên, nó trở lại như ngựa phi nhanh » – chasser la nature, elle revient au galop – , cô cũng cho chào đời một bé gái mỹ miều. Cô chăm con cẩn thận, cho con bú đến tròn một năm dù phải đi làm trở lại từ lâu trước đó (hút sữa rồi đông lạnh cho con thành một thao tác thường ngày của cô !).

Cô còn cẩn thận «dạy» cho bé hiểu là không nên có nhiều đồ chơi, nhất là khi những đồ chơi ấy được làm ra bởi những trẻ em phải lao động từ lúc bé thơ vì cha mẹ chúng nghèo… –

Ngày 6.12 là lễ St Nicolas, ở Bỉ có phong tục tặng quà cho trẻ vào dịp này. Con gái tôi đã gợi ý tôi đem ra tiệm trả món đồ chơi tôi đã mua cho con của cô ấy !

.

.

Bà tôi và mẹ tôi đều rất đẹp, cả về hình thể lẫn đức hạnh, không son phấn, không cần giải phẩu thẫm mỹ.

Ai cũng có thời xuân sắc và ở tuổi đôi mươi, dù không đúng chuẩn, thiếu nữ nào cũng xinh (con gái tôi mà có nhan sắc cũng là chuyện thường !).

Nhưng nhiều cô mang đầy mặc cảm vì, một trong những lý do là, các phương tiện truyền thông không ngớt đề cao “mẫu” của một vài người nổi tiếng !  Các cô đâu có biết rằng nhiều khi những người nổi tiếng ấy đã trả tiền để được đưa lên báo (ít nhất, các báo đưa những tin ấy để có nhiều đọc giả hầu tăng thêm thu nhập nhờ quảng cáo).

.

Nuôi con để con không mặc cảm, dạy trò cho trò tự tin ở mình cũng là sứ mệnh của gia đình và trường học.

.

Nhưng vai trò của xã hội nói chung cũng quan trọng: phải làm sao để giới trẻ biết được những giá trị chân thật, nhân bản chứ không chỉ có hào nhoáng bề ngoài và sức mạnh của tiền bạc.

.

Ngoài ba người phụ nữ vừa nói trên, tôi cũng nghĩ tới các em Thảo, Hiền, Hà, My, … những thiếu nữ trẻ thiện nguyện đang mua áo ấm mang lên Kontum để các cháu mồ côi mặc giữa gió bấc cắt da. Các em âm thầm làm việc, không báo chí nào nhắc đến. Đó là cái âm thầm của những người hoàn tất bổn phận của” phân nửa bầu trời”  (la moitié du ciel – nói theo kiểu N. Kristof, S.Wudunn và Han Suyin).

Và còn viết bao phụ nữ khác suốt đời thung dung tựu nghĩa.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.