Skip to content

Thân phận tha hương

Tháng Một 14, 2015

Le sort de l’exilé – quelques cas concrets.

.

Lâm là một nghiên cứu sinh hậu Tiến sĩ ở một trường Đại học ở nước ngoài.

Ba tuần về nghỉ cuối năm với gia đình là ba tuần rất … cực với các cháu, với cha mẹ và bạn bè. Vui thì vui thật nhưng đến lúc đi, Lâm mệt rả rời: suốt ba tuần, không đêm nào ngủ được hơn năm tiếng, không ngày nào có thể nằm nhà tiếp tục công việc đang nghiên cứu hay nghe nhạc. Bạn cũ hồi trung học, bạn lúc học đại học, các đồng nghiệp quốc tế vào dịp cuối năm sang chơi ở Bỉ, … không từ chối ai được.

Hơn 28 tuổi, nhưng chưa có gia đình trong khi các bạn cũ đều đã con cái đầy nhà. Khi nhìn lại mình, Lâm thấy như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ : hiện chưa biết sẽ cố định ở nơi nào, Lâm không muốn “kéo một cô gái nào đó vào cuộc phiêu lưu nghề nghiệp và phiêu lưu nơi ăn chốn ở của mình”.

Ở các nước ngoài từ hơn ba năm nay, Lâm đủ thì giờ để suy nghĩ về cái tạm bợ của mình: một thân, một phận, một cái va li, … lúc mở máy vi tính thì nhìn thấy ảnh của các cháu trên trang chờ, lúc uống trà buổi sáng cũng với hình các cháu in trên tách. Tường căn hộ thì trống trơn: có ở lâu đâu mà trang với trí.

.

Christian là một đại thụ của khoa học về giấc ngủ. Người Pháp, ông đã sang Đại học Stanford làm việc từ gần nửa thế kỷ nhưng lúc nào ông cũng đau đáu tìm cơ hội – một hội nghị, một bảo vệ luận án, thậm chí một buổi họp mặt nhân ngày về hưu của ai đó, …- để về lục địa cũ – châu Âu –

Ngày xưa thì lấy lý do là để về thăm mẹ ông. Sau đó thì để thỉnh thoảng gặp lại một người bạn thân thiết. Cuối cùng, ông … thú nhận là ở Mỹ từ lâu năm lắm rồi nhưng hồn vẫn là hồn Pháp. Người Mỹ và người toàn cầu nữa, quí ông, nhưng có lẻ họ chỉ quí những thành quả của ông về chứng ngừng thở lúc ngủ (les apnées du sommeil) chứ chưa bao giờ chú ý đến con người ông.

Ông nhớ món thịt bò ninh rau củ – pot au feu – một món ăn rẻ tiền truyền thống của Pháp. Nhưng ở Mỹ, không ai có thì giờ chờ hai ba giờ đồng hồ để nấu mềm những mẫu thịt vụng đầy gân – jaret de boeuf – cho chúng hòa hợp cùng vị thơm của củ hành cà rốt poireaux … để khi cho vào miệng chúng tan ra cùng lúc với khoai tây. Thêm vào chút mù tạt là đủ hương vị mà ông quen lúc còn thơ ấu.

Người Pháp đó, nhưng ông cũng da diết như tôi khi tôi nhớ món dưa mắm của mẹ tôi.

Cái khác là Christian còn được tôi đón bằng món thịt ninh rau củ. Riêng tôi, vì những lý do an toàn thực phẫm, không dám thử lại món dưa mắm trong những lần về quê cũ.

.

Pitrim Sorokin (1889-1968), một đại thụ khác, nhưng của ngành xã hội học, rời Nga vào khoảng sau 1917, để tránh Cách mạng tháng 10. Cũng có thể vì thái độ chống cộng của ông lúc trẻ…c vết chàm đó làm cho ông bị cấm vận không được trở về quê cũ dù ông đã nhiều lần xin hồi hương. Cũng có thể vì chuyên ngành chuyên nghề của ông làm cho chính quyền chuyên chính vô sản … sợ, sợ cái khả năng miêu tả và phân tích các hiện tượng xã hội, tức là khả năng nói … sự thật của ông.

Sáng lập chuyên khoa Xã hội học ở Harvard, chuyên môn xã hội học về giai cấp, suốt đời Sorokin đã “mang chuông đi đánh xứ người” cho đến năm 1968 ông nằm xuống mà không một lần được về Liên xô dạy học. Những khắc khoải ấy, ông nhiều lần bày tỏ cùng với bạn bè và học trò…

Lá rụng về cội, chim có tổ người có tông, …

Tôi thì hay dùng khái niệm xã hội hóa đầu tiên – socialisation primaire – để giải thích tâm trạng hoài hương của người xa xứ. Những ấn tượng, những kỷ niệm đầu đời thường để lại những vết hằn khó phai …cũng như tiếng mẹ rất khó quên.

Một số nghiên cứu về não bộ lại cho thấy là trong các chứng mất trí nhớ, trí nhớ gần thì mất trước. Chẳng trách nào các cụ hay nhắc đi nhắc lại những truyện đời xưa, trong khi mới vừa dùng bữa xong đã quên rồi … 

.

Ba chuyện tôi kể trên là chuyện của ba người thành công tốt ở xứ người.

Những trường hợp khiêm tốn thì họ khổ sở hơn nhiều. Nơi chôn nhau cắt rốn hết là đất nước của họ. Còn đối với xứ nơi nhập cư thì họ vẫn là người ngoại quôc . Cứ như họ là những người của …no where hay de nulle part – không là người của nơi nào hết ! Ai có dịp viếng những chợ Việt Nam ở Mỹ đều có thể thấy các bà Việt Nam người cao tuổi, vẫn giữ dáng đi với hai bàn chân xoay ra ngoài, vẫn giọng Việt đặc sệt và mừng rỡ khi gặp một người “mũi tẹt da vàng”. Câu hỏi đầu tiên không là “cô hồi đó ở vùng nào?” mà là “qua đây lâu chưa?”  – cứ thể như việc “qua đây” là một bước ngoặc thay đổi cục diện cuộc đời. 

Nguyễn Huỳnh Mai

Cập nhật:

Lâm, người tha hương thứ nhất mà tôi viết ở trên,  vừa cho tôi biết là anh đã lập gia đình và sắp đón con đầu lòng. Vợ của anh cũng là dân châu Âu, hai người tha hương gặp nhau…. Xin chúc mừng anh chị.

Advertisements

Đã đóng bình luận.