Skip to content

Lại bàn về thi cử

Tháng Hai 26, 2015

A propos des évaluations

.

Trong bối cảnh cải tổ thi cử, với thang điểm trên 20 thay vì trên 10 và để trả lời chung hết những câu hỏi mà tôi nhận được gần đây

Đánh giá học trò

là một đề tài mà tôi bàn đến từ lâu

https://huynhmai.org/2013/04/21/ban-ve-cach-thuc-cham-diem-hoc-tro/

http://dantri.com.vn/c202/s202-450575/ban-ve-cach-thuc-cham-diem-hoc-tro.htm

Đánh giá, thi cử là tạo áp lực để học trò cố gắng nhưng nếu học trò không thành công thì cần có những phương thức giúp đở đồng hành.

Nếu hai vế này cùng thực hiện thì có hi vọng sẽ đạt được chủ đích của giáo dục.

Nhưng chủ đích của giáo dục là gì? Có tấm bằng để ra kiếm sống hay học để biết cách sống và hạnh phúc ở đời?

Cho điểm đề cho thêm động cơ giúp trò học tập ?


Câu hỏi đầu tiên: động cơ học tập là thiên phú hay tiếp thu?

Trẻ có nhu cầu hiểu biết. Nói như thế thì động cơ giúp trò học tập là bẩm sinh?

Không hẳn. Vì trẻ cần môi trường biết khuyến khích nâng đở. Nếu giáo viên và cha mẹ góp sức vào thì tất cả sẽ tốt: trẻ sẽ xem học hành như thành phần của vũ trụ sống.

Không cần phải có điểm, có bằng cấp, … để làm động cơ.

Trường học không chấm điểm xếp hạng: không tưởng hay lý tưởng?

Câu trả lời này còn tùy: tùy hoàn cảnh, tùy cấp học, tùy chủ đích của giáo dục và tùy trò.

Đối với một số nhà giáo dục hiện thời, trường học không chấm điểm xếp hạng là đích cần hướng tới. Chủ đích của giáo dục không là giỏi hay dở, cao hay thấp, đầu bảng hay cuối bảng. Nhất là đối với trẻ ở tuổi tiểu học.

Điểm là gì đối với học trò ?

Vài người xem điểm, đối với học trò, như tương đương với tiền lương cho một người đi làm. Điểm cao à một đền bù khi trẻ học tốt. Điểm thấp là một hình phạt khi trẻ không làm tròn bổn phận của mình.

Thế hóa ra xem trò như con chó của Pavlov hay con bồ câu của Skinner?

Con người đáng được kính trọng hơn con chó hay con bồ câu chứ.

Dạy cho thế hệ trẻ lúc nào cũng là bổn phận của mỗi xã hội. Để truyền kinh nghiệm, hồi xưa, hay để truyền kiến thức, hiện nay. Để rồi sau đó trẻ có khả năng đóng góp cho xã hội.

Như thế có thể đào tạo trẻ mà không cần chấm điểm xếp hạng.

.

Đó là chưa nói đến những giới hạn của các phương thức thi cử, chấm điểm xếp hạng.

Xếp hạng là xếp thứ tự các trò trên một số trò nhất định. Ở trường A, có thể em X đứng đầu lớp nhưng so với trình độ của trường B có thể X không «giỏi» thế đâu.

Chấm điểm cũng tùy thầy. Có thầy quan niệm rằng điểm cao tuyệt đối là 8/10, có thầy khác thì 10/10 là một cách khen trò khá và khuyến khích em ấy. Con người lại không là một cái máy đo. Cách chấm điểm không hoàn toàn khách quan.

Thi cử còn có phần hên xui may rũi nữa. Trò nào … trúng tủ thì làm bài tốt.

Trò thì trăm em, trăm cá tính khác nhau. Có em thích hợp với thi trắc nghiệm, em bên cạnh thì thích câu hỏi mở. Có em thiếu tự tin khi phải thi vấn đáp, em khác lại gặp khó khăn khi phải thi viết.

Cuối cùng, chấm điểm xếp hạng tạo tâm lý học đối phó, học để thi chứ không học để biết.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.