Skip to content

Làm thế nào để có địa vị xã hội?

Tháng Tư 8, 2015

Comment faire pour accéder à un statut social?

.

Đó là câu hỏi tôi nhận được từ lâu nhưng vì trăm lý do, chưa trả lời được. Bài này ít nhất là một phần, đề cập đến vấn đề.

Chữ “địa vị xã hội” không rõ ràng. Chỗ đứng trong xã hội, dù nó cao hay thấp ? Hay những chỗ “ăn trên ngồi trước”, những chỗ “vinh dự” nhất ? Nếu là địa vị xã hội theo nghĩa thứ nhất thì ta có thể dịch ra tiếng Pháp là statut social. Còn nếu có nghĩa “vinh dự”, chỗ “ăn trên ngồi trước” thì cần thêm vào khái niệm prestige social hay statut dominant.

Bài này chỉ bàn về việc comment accéder à un statut social theo nghĩa đầu.

.

Vài ý cần nhắc lại

. Thông thường địa vị xã hội đi đôi với vai trò. Có gõ đầu trẻ mới được chức giáo viên. Có nuôi con mới có vị thế của người cha hay người mẹ. Muốn lảnh lương cuối tháng thì phải làm việc trong ba mươi ngày trước đó, …

. Có những địa vị đi từ cấu trúc của xã hội. Địa vị của người anh cả trong gia đình chẳng hạn. Ta không cần làm gì hết để có địa vị đó mà chỉ là tình cờ của …số phận. Những địa vị này ta thừa hưởng. Đó là một cách tự động có địa vị. Đi xa hơn nữa, cái kiểu thừa hưởng cũng thường gặp ở những chỗ mà cha mẹ “để lại” địa vị cho con cái, như câu nói “Con vua thì được làm vua, Con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Tiếng Pháp thì nói đó là những statuts prescrits hay attribués – địa vị được cho hay bị bó buộc.

. Xã hội hiện thời, phần lớn các địa vị đi từ sự phân công xã hội – chia ngành nghề. Trên lý thuyết, muốn hành một nghề nào đó thông thường phải học nghề. Vị trí xã hội bắt đầu bằng một cố gắng tập tành hoàn thiện (achievement). Nhưng mọi sự việc không đơn giản. Cha mẹ có điều kiện thường có nhiều khả năng cho con ăn học cao để chiếm những địa vị ăn trên ngồi trước trong xã hội.

. Nhưng chỗ đứng của ngành nghề nào đó còn tùy thuộc bậc thang giá trị của xã hội.

Bằng cớ là, hồi xưa, trong xã hội ta, ta quan niệm rằng “Nhất sĩ nhì nông” nhưng đến khi nào đó rũi lâm vào hoàn cảnh “Hết gạo chạy rong” thì ta sẽ đổi bậc thang giá trị và hoàn cảnh thành “Nhất nông nhì sĩ”. Gần đây, nghề quản trị xí nghiệp, với bằng MBA rất “được giá”, nhưng hiện, với khủng hoảng kinh tế, thời thế có lẻ đang thay đổi.

. Tức là quan sát cho ta thấy bậc thang giá trị có thể thay đổi theo năm tháng: bên ta, nghề trồng người chẳng hạn, nghề làm thầy, ngày xưa là một trong ba địa vị cao nhất (quân, sư, phụ). Hiện nay  tiêu chỉ trọng vọng đã đổi thay. Bây giờ ta hết theo đạo đức Khổng giáo và tiền bạc chen vào trong các tiêu chỉ xếp hạng địa vị xã hội –  có nhiều tiền thì được trọng vọng hơn – nghề giáo không được lương cao bổng hậu nên thành bị xem như bạc bẽo.

Làm thế nào để có địa vị xã hội?

Ở đây có hai câu trả lời – câu thứ nhất là trả lời một cách lý thuyết, câu thứ hai là nói về thực tế.

Một cách lý thuyết thì lại có hai cách chính để có địa vị xã hội

. học hành tập tành để có khả năng vào vai người chuyên môn. Chuyên môn càng cao, càng có ích cho xã hội thì được bổng lộc nhiều và được người người kính nễ. Giáo sư Đại học được lương cao hơn người đưa thư chẳng hạn.

. nhờ may mắn vì có những địa vị ta thừa hưởng được mà không cần cố gắng. Cái kiểu cha truyền con nối, hay những địa vị đi từ cấu trúc xã hội. Thí dụ, ngay đến Weber đã cho thấy là thành viên của đảng đang cầm quyền có địa vị cao hơn những người khác vì đảng cầm quyền nào cũng cố gắng tạo và chia quyền lực cho đảng viên của mình. Sự hiện hữu của các đảng phái chính trị vừa là một hiện trạng xã hội vừa thuộc về cấu trúc thừa hưởng của lịch sử. Lịch sử là một vấn đề khác, ta không bàn ở đây.

Từ những cách lý thuyết này ta chạm đến vai trò của bằng cấp, của gia tộc và những liên hệ xã hội, cái mà Pierre Bourdieu gọi là vốn văn hóa cho bằng cấp và vốn xã hội cho những liên hệ gia đình bè phái.

.

Trên thực tế thì sao?

Ngay tới ở trời Âu, bằng cấp không quyết định hoàn toàn cho địa vị xã hội. Trừ bằng bác sĩ y hay nha khoa, hơn phân nửa người ra trường không làm đúng ngành nghề của mình. Họ thấy đó là bình thường và họ hạnh phúc với sinh hoạt … trái nghề .

Điều này cũng dễ hiểu thôi, Đại học dạy chuyên môn thật đấy nhưng Đại học cũng rèn những kỹ năng như có kiến thức, biết thích hợp với môi trường, biết học thêm, biết suy nghĩ, lý luận và nhất biết tổ chức việc làm, trong đó có việc biết điều khiển …Ngoài ra, mỗi cá nhân cũng có thể thay đổi theo thời gian, tuổi tác. Ngành nghề chọn lúc đi học có thể không còn thích hợp lúc các cá nhân bước qua ngưỡng 30 hay 40 tuổi. Thành ra “trái nghề” đúng ra không hoàn toàn “trái”.

Hơn nữa,  những kỹ năng của mỗi người còn tùy thuộc cá nhân, tùy thuộc giáo dục của gia đình và những “gương” hay “tập tính” – để dịch chữ habitus của Pierre  Bourdieu,  hấp thụ từ nếp nhà… chứ không phải chỉ do trường học đào tạo.

Rốt cuộc, dù có bằng cấp giống nhau, thông thường con cái giai cấp thượng lưu chiếm những địa vị cao hơn con cái nhà khiêm tốn. Ở đây hoàn toàn không có chuyện vây cánh, kiểu “con cha cháu cụ” mà đúng ra cái chính là do những kỹ năng vừa chuyên môn vừa tâm lý xã hội của các ứng viên.

.

Thực tế ở VN hiện thời, nhìn từ xa, làm sao có được một địa vị xã hội ?

Xin được nhấn mạnh trên nhóm chữ “nhìn từ xa” vì người viết bài này chưa có dịp nghiên cứu bên nhà.

– Dĩ nhiên là có những địa vị xã hội cần kỹ năng, có tài, có know how, mới vào vai được. Muốn có lương to, muốn làm việc ở một công ty nước ngoài thì cần khả năng chuyên môn và cần vốn ngoại ngữ. Muốn chữa bệnh cho thiên hạ cũng cần sáu năm Y khoa, muốn đi dạy học phải tốt nghiệp sư phạm,…

– Nhưng achievment – kỹ năng và tập tành hoàn thiện – có lẻ chỉ là điều kiện cần, và trong nhiều trường hợp, chưa đủ. Vì còn phải tìm chỗ để cậy quen biết hay hối lộ để được việc.

– Có những địa vị xã hội cần tư cách đảng viên như chủ nhiệm khoa ở Đại học, Tổng biên tập các tờ báo, giám đốc một số nhà máy, …Vì thế nhiều người, từ lúc đi học đã sinh hoạt đoàn, … để đấu tranh được vào đảng hầu bảo đảm cho tương lai.

– một số địa vị khác thì được “cho” bởi những chính sách chính thống có văn bản (đền bù cho con cái những anh hùng có công với cách mạng) hay bởi những … tập tính của công quyền.

– Hiện có lẻ tiền lương và bổng lộc được các “ứng viên” cho các địa vị xem là tiêu chỉ chính nhưng ta đã có nghiên cứu về bậc thang giá trị dành cho các ngành nghề chưa? Bao giờ ta rõ bậc thang này thì mới nghiên cứu được sự chạy đua vào địa vị này hay địa vị kia và mới hướng nghiệp các bạn trẻ một cách thích ứng.

Lời chót ?

.

Làm thế nào để có địa vị xã hội ? Để trả lời câu hỏi này cần tiền đề là phải biết cấu trúc và cách sinh hoạt của xã hội.

Xã hội Âu Tây không hoàn toàn là những xã hội bình đẳng – dù rằng tương đối chế độ pháp trị cho phép bất cứ cá nhân nào cũng có thể cố gắng để thành công, không  hay rất ít có việc dùng tiền hoặc thế lực để mua chức tước. Hiện xã hội VN có lẻ không cho mỗi người những cơ hội đồng đều. Phải biết “luật sinh hoạt, luật thành văn và luật ngầm” để chen chân vào các địa vị “tốt” nhất và để có thể tiến thân.

Xin nhắc lại, tôi hiện mù về những nghiên cứu xã hội học chuyên cho vấn đề này của bên nhà nên những ý kiến chỉ xin đưa ra với rất nhiều thận trọng.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.