Skip to content

La reproduction sociale – Con giống cha

Tháng Tư 12, 2015
Chưa đầy một tuổi, em bé này đã biết chỗ để nghe nhạc

Chưa đầy một tuổi, cháu bé này đã biết chỗ để nghe nhạc và làm quen với vũ trụ của âm thanh

Hai em bé này làm quen với piano, ...

Hai em bé tìm nốt nhạc trên piano khi còn thơ, như một trò chơi…

Cháu này cũng thế - làm quen với sách từ lúc còn mang tả

Cháu này cũng thế – làm quen với sách từ lúc còn mang tã

La reproduction sociale est importante. Elle explique d’ailleurs l’inertie dans la mobilité sociale. Elle est notamment due à l’importance de l’enculturation (la socialisation et le contrôle social)  pratiquée par la famille sur le jeune enfant.

L’accès à la musique ou aux livres que les deux photos ci-dessus montrent, par exemple, imprimera, inévitablement ses marques  dans l’orientation future de ces enfants…

.

“Con  giống cha, nhà có phúc” – hay “con hơn cha, nhà có phúc” –  là một cách nói  trực  tiếp đề cập tới sự tái tạo xã hội và sự thăng tiến xã hội.

Con giống cha không hẳn chỉ vì huyết thống hay di truyền.

Con giống cha, hay giống mẹ, còn là vì thừa hưởng khung cảnh trong đó bé sống, giáo dục của gia đình, sự xã hội hóa,… Cộng vào đó còn có những phương thức đi từ  tâm lý của trẻ: cháu nào cũng xem cha mẹ như chỗ tựa, như sự an ninh, cha mẹ như những “mẫu mực” đầu tiên, … nên bé cố gắng bắt chước cha mẹ, làm vui lòng cha mẹ để được yêu thương.

Các nhà  xã hội học thường nói đến tầm quan trọng của sự xã hội hóa đầu tiên và vai trò của gia đình trong cách tập tành trẻ sống với xã hội.

Thậy vậy, trong bụng mẹ em bé chỉ là một thực thể sinh học – dù là cá thể tâm lý có thể đã được hình thành. Chào đời, bé thành một thực thể vừa sinh lý vừa xã hội.

Mẹ bé là người đầu tiên  “dạy” bé sống với người khác – bắt đầu là sống với mẹ bằng cách, cụ thể, từ từ bắt bé phân biệt ngày và đêm để mẹ bé còn ngủ nữa chứ. Bé được dạy nghe, dạy nói, dạy biết phân biệt người thân người lạ, biết sạch sẻ, … Bé vào nếp nhà.

Vai trò của gia đình trong việc xã hội hóa trẻ rất quan trọng. Gia đình can thiệp rất sớm. Có khi đã dạy trẻ lúc bé còn ở trong bụng mẹ – thai giáo hay giản dị hơn, bào thai đã phải làm quen với cách sinh hoạt của mẹ, với thức ăn thức uống của mẹ, … dù cho có màng tử cung ngăn cách. Bé như tờ giấy trắng, những gì học được với gia đình được ghi sâu đậm, khó mờ sau đó.

Nụ cười của mẹ, giọng nói trầm của cha, “học ăn, học nói, học gói, học mở” nếp nhà, đạo đức – hay vô đạo đức – trẻ đều học trong gia đình, trước nhất.

Quá trình xã hội hóa trẻ của gia đình lại được diễn tiến liên tục trong suốt thời niên thiếu – cả gần hai mươi năm – không có một diễn viên xã hội hóa nào “làm việc” với trẻ lâu như gia đình.

Cuối cùng, tình thương hai chiều giữa trẻ và gia đình làm cho kết quả của việc xã hội hóa sâu đậm hơn.

Con giống cha, giống mẹ là như thế.

Đó là chưa nói tới những phản ứng thuộc tâm lý học.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.