Bỏ qua nội dung

Tim Hunt và vấn đề phụ nữ làm khoa học

Tháng Sáu 14, 2015

Tim Hunt à Seoul et les droits des femmes

.

Về sự kiện một giáo sư giải Nobel 2001, ông Tim Hunt, bị thiên hạ tẩy chay vì một phát biểu ở Seoul.

Ông Hunt bảo, đại ý, rằng “có ba trường hợp xãy ra với phụ nữ trong một Viện khoa học: ta yêu cô ấy, cô ấy yêu ta và cô ấy khóc”.

.

.

Nếu ông Hunt nói rằng ông đã khôi hài ở Seoul thì xin mách nhỏ với ông là có những chuyện không khôi hài được – chuyện nữ quyền là một vì đó là điều cấm kỵ.

Ở vào cái thế bị kỳ thị giới là một cay đắng. Xã hội nào còn kỳ thị là một xã hội không văn minh. Cái “dị dạng” đó không ai dám đem ra làm trò hề.

Vã lại, chuyện liên hệ giới có khôi hài đi nữa cũng chỉ có thể làm trong giới hạn thân tình, không thể phát biểu giữa công chúng, giữa một hội nghị.

.

Về nội dung, chuyện khôi hài của ông Hunt cũng không thể bảo vệ được.

Hai ý đầu của chuyện ông là thường tình, cứ như ông ấy mở một cái cửa đã rộng mở: nhiều người trong chúng ta gặp người bạn đời nơi làm việc. Yêu người hiểu ta và cùng có những quan tâm như chính bản thân ta là bình thường. Ông Hunt chưa nghe nói đến khái niệm Homogamie – kết hôn với người giống mình – à? Chính ông cũng kết hôn với một giáo sư Đại học đấy.

Nhưng ở một Viện khoa học, một phòng thí nghiệm, liên hệ giữa nam và nữ đâu chỉ giới hạn trong việc yêu đương. Biết bao nhiêu khoa học gia, cả nam lẫn nữ, cộng tác nhau trong nghiên cứu tìm tòi.

.

Còn chuyện phụ nữ hay khóc thì tội cho phụ nữ quá. Chưa ai bảo ông rằng phụ nữ hay khóc vì xã hội đã dạy phụ nữ khóc hay sao?

Thật vậy, ta thử tưởng tượng xem. Khi một cháu trai bị té ngã, cháu khóc vì đau thì mẹ hay cha của cháu sẽ bảo “con ơi, con trai thì phải mạnh, không khóc nhè”. Thế nhưng, nếu cháu ấy là một bé gái thì mẹ của bé sẽ cuống quít lên “tội cho con tôi quá, đưa mẹ xem nào, không khéo lại bị vết sẹo làm con hết đẹp”.

Những stéréotypes – tiền kiến – về phụ nữ xã hội nào cũng có. Phim ảnh hay đưa ra các mẫu phụ nữ ủy mị, ướt át, đầy cảm tính … thì bảo sao các cô không hay khóc?

.

Phụ nữ chúng tôi là nạn nhân của xã hội trong nhiều chuyện nữa.

Chuyện cái trần thủy tinh, ông Hunt đã nghe thấy rồi chứ?

Phụ nữ gặp nhiều khó khăn, một cách rất bất công, hơn nam giới, trong thăng tiến nghề nghiệp. Cứ y như có một cái trần vô hình ngăn cấm phụ nữ lên cao hơn.

https://huynhmai.org/2012/08/27/phu-nu-va-khoa-hoc/

Gia đình tôi có ít nhất là bốn phụ nữ làm khoa học: con gái tôi, hai con dâu và bản thân tôi. Chúng tôi đã phải cố gắng, với nhiều phương thức khác nhau, chạy đua với thời gian, chịu nhiều hi sinh và thiệt thòi. Và tới bây giờ, chúng tôi không đùa với vấn đề này.

.

Ông Hunt có một lý do để bào chửa. Thật ra ông ấy cũng lớn tuổi rồi. Hơn bảy mươi, ông có quyền, nhân dịp, dành thời gian còn lại để dưỡng già.

Xin lỗi, ở đây  tôi đang đùa đấy nhé. Và xin nhấn mạnh điều này. Hiện bảy mươi chưa già. Chính tôi cũng gần bằng tuổi của ông. Ta chỉ bị gọi là “già” sau 85 tuổi.

https://huynhmai.org/2015/02/14/suc-khoe-va-tuoi-tac-duoi-goc-nhin-xa-hoi-hoc/

.

Và tôi tiếc ông bị bão truyền thông . Ông biết đấy, truyền thông hiện dùng bất cứ chuyện gì để làm tiền, để “bán” tin tức. Ông đang là …con vật tế thần. Tôi ủng hộ ông dù tôi đã phê bình ông.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.