Skip to content

“Châu chấu đá xe”

Tháng Sáu 18, 2015

Les usagers faibles sur la route.

.

Ở đây, tôi không nói đến câu ca dao này mà muốn so sánh cái “thế” của xe đạp và xe máy so với xe tải hay xe container trên đường.

Số tai nạn và số người thương vong ngày càng tăng. Cách đây mấy tháng, ta đọc báo thấy ngày Tết có mấy trăm hay mấy ngàn tai nạn giao thông… Các tựa bài báo lúc đó đập vào mắt độc giả vì giá trị tương phản giữa một bên là ngày Tết, ngày hội ngày vui, biểu tượng của sum hợp và hạnh phúc, một bên là thương vong, chết chóc chia ly…

Thế nhưng tai nạn trên đường vẫn tiếp tục và tình thế không thay đổi.

Không ngày nào mà không có tin như

Xe tải kéo rê xe máy hơn 50 m, hai người thiệt mạng

Tai nạn giữa xe máy và container, một người chết

Gây tai nạn giữa phố, xe tải khiến 1 phụ nữ thiệt mạng

Mà không tiếp tục sao được khi, với sức ép của phát triển kinh tế, trên đường có nhiều xe vận tải hơn để phục vụ cho nhu cầu chuyên chở hàng hóa.

Với mực sống ngày càng tăng cao nên số người dân mua xe bốn bánh, xe hai bánh để di chuyển ngày càng nhiều.

Mật độ xe trên đường tăng chóng mặt. Sự va chạm hầu như thành bất khả kháng. Nhiều người vẫn tìm những nguyên nhân như tốc độ cao, người lái xe không có khả năng, lại có khi uống rượu hay nghiện ngập.

Đó là những nguyên nhân thật. Nguyên nhân trực tiếp hay nguyên nhân trước mắt.

Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là mt độ xe lưu thông trên đường.

Ngày nào mật độ này không giảm thì làm sao giảm tai nạn?

Còn một điều nữa: khái niệm người yếu, thiếu bảo vệ. Một người đi xe đạp hay xe máy, bằng xương bằng thịt, không tới 60 ki lô, làm sao so được với một xe hơi nặng hơn cả tấn chứ đừng nói tới xe tải hay xe container 30 hay 40 tấn. Khi va chạm, người đi xe đạp hay xe máy thương vong là một điều lô gich. Cái kiểu như đem trứng đụng với thép ! Còn nguy hiểm hơn là …trứng chọi đá.

Vì thế nên, ở các xứ như ở Bỉ, trong một tai nạn, người đi đường yếu lúc nào cũng được xem là nạn nhân.  Mà trách nhiệm là ở các xe khổng lồ, các xe này phải bồi thường thương vong hay nhân mạng …

Một chuyện thứ nhì, nhỏ hơn, bản thân tôi đã không bao giờ cho phép con hay cháu tôi đi xe đạp hay xe máy trên đường, vì nếu rủi ro có tai nạn thì sát xuất thương vong rất lớn.

Chuyện thứ ba: các bạn bè tôi bên này sau một chuyến du lịch ở Việt Nam đều bảo rằng họ sợ giao thông ở bên ta. Đó là một rào cản lớn, có miễn thị thực họ cũng không dám trở lại xứ ta – đó là chưa nói đến các lý do khác nữa.

.

Ta phải làm sao nhỉ?

. Sớm tăng thêm diện tích đường cho lưu thông. Các thành phố bên ta có diện tích đường phố tính trên đầu người rất thấp.

. Hạn chế giờ lưu thông cho các hạng xe tải nặng – chẳng hạn chỉ cho phép các xe này lưu thông vào ban đêm.

. Nghĩ tới các phương tiện di chuyển công cộng hầu giảm thiểu số lượng xe đạp và xe máy. Ở các nước phát triển, đại đa số các thành phố với khoảng hơn hai trăm ngàn dân là họ đầu tư xe điện ngầm.  

Còn vấn đề giáo dục về an toàn giao thông? – Cần, nhưng không đủ.

….

Nguyễn Huỳnh Mai

Bài này định nghĩa mật độ xe cộ trên đường giao thông như một thiếu kỹ cương – anomie – khái niệm xã hội học theo Durkheim

https://huynhmai.org/2014/04/13/loan-ky-cuong-va-lech-chuan-xa-hoi/

Advertisements

Đã đóng bình luận.