Skip to content

Chức danh và khả năng

Tháng Mười 2, 2015

Titres et capacités

.

Bài này

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/cau-danh-va-hao-danh-20150930222404293.htm

Và một cách chung chung, dư luận hiện đang bàn đến những bất cập trong tổ chức ưu tiên các ngành giáo dục, và trong một chừng mực vi mô hơn, ước mơ đổi đời của các bậc cha mẹ khi cho con vào Đại học.

Cái bằng Đại học, các chức danh thường được xem như những “dụng cụ” để kiếm tiền. Thí dụ trong ngành y, hiện tượng giáo sư bác sĩ thì có giá đắc hơn các bác sĩ … thường.

.

Ở đây, xin không phê bình, chỉ đưa ra vài điều mà môn y xã hội học cho ta biết:

. Cho đại đa số các trường hợp của bệnh nhân, bác sĩ với chuyên khoa, già hay trẻ, giáo sư hay không giáo sư, đều có đủ khả năng và chẩn trị bệnh. Các trường hợp hiếm và khó, thì không phải cần một giáo sư mà là cần hội chẩn. Tức là cần ý kiến của một tập thể nhiều người trong ngành – Thành ngữ vẫn nói “Trong nhiều cái đầu thì dễ nẫy ra ý kiến tốt”.

– Khi gặp một ca mỗ khó, nhiều bác sĩ giải phẩu tức tốc hỏi ý một hay nhiều bạn đồng nghiệp trước khi tiếp tục.

– Ở các nhà thương lớn bên trời Âu, mỗi sáng sớm các bác sĩ cùng ngành họp với nhau – colloque – để bàn nhau về các trường hợp khó, một buổi họp chỉ kéo dài khoảng nửa giờ nhưng rất là cần thiết. Buổi họp còn đóng vai trò đào tạo thường trực hay đào tạo thêm cho tất cả bác sĩ hiện diện.

. Chức vị giáo sư phó giáo sư không hẳn là “chứng chỉ” hay “thước đo” khả năng. Nhiều người vì thành giáo sư, đi dạy nhiều hơn là khám chữa bệnh nên còn mất tay nghề, khả năng suy tụt. Điều mà những người như thế giỏi là họ giỏi dựa trên “hào quang” của họ nên gây tin tưởng nơi người bệnh. Mà tin tưởng là một yếu tố tâm lý có thể giúp bệnh nhân mau lành bệnh.

. Nghề y là một nghề khó, việc chữa bệnh không là một khoa học chính xác mà là một nghệ thuật – art de guérir – nên những bác sĩ trẻ, chưa là giáo sư bác sĩ, có thể giỏi hơn các giáo sư lớn tuổi – tri thức y khoa họ còn mới còn up to date, cập nhật hay hợp thời. Ít kinh nghiệm, họ thận trọng hơn, tự đặt câu hỏi nhiều hơn và trong một chừng mực nào đó, họ tôn trọng bệnh nhân hơn.

. Cho tất cả bác sĩ, cái cần là được đào tạo tốt lúc còn đi học và cái còn cần hơn nữa là các thầy thuốc này tiếp tục học thêm. Một bác sĩ ra trường, nếu không được đào tạo thường xuyên thì sau mươi năm có thể là … quá hạn sử dụng. Tại vì y khoa phát triển như vũ bảo, tại vì trí nhớ con người trong não bộ được tổ chức như thế, không vun trồng thì ta quên – dù ta có là bác sĩ.

Từ nghề y qua nghề giáo.

Hiện ta cũng không thể quan niệm rằng một thầy giáo già, nhiều kinh nghiệm, là một thầy giáo giỏi.

Nghề giáo là một nghề đòi hỏi nhiều sáng tạo và khả năng mềm dẽo thích ứng với học trò. Những người nhiều kinh nghiệm có thể chủ quan đi theo các lối mòn và hết sáng tạo…

Với động cơ dạy thế nào cho tốt nhất, với lòng yêu trẻ, yêu nghề, với vốn liếng khoa học, kể cả vốn liếng về phương pháp sư phạm, còn cập nhật, … một thầy giáo trẻ có khả năng dạy giỏi, không thua một bạn đồng nghiệp lớn tuổi.

Vấn đề ở đây là tùy người chứ không phải là tùy theo tuổi hay thâm niên nghề nghiệp.

Âm thầm tựu nghĩa

Không chỉ có nghề Y hay nghề giáo, rất nhiều nghề và rất nhiều người, từ bác nông phu tới người thợ mõ, âm thầm làm việc mà hoàn toàn không có chức danh. Xã hội nào cũng rất cần những người “thung dung tựu nghĩa”.

Nghề làm mẹ, làm dâu, … chẳng hạn: trong một gia đình, cho bà mẹ và con dâu, công việc cực nhọc, thức khuya dậy sớm, không có lương, không chức danh, …Nhưng nếu không có những người âm thầm như thế thì ai lo cho trẻ, ai chăm sóc người già?

.

Chức danh không phải lúc nào cũng đi đôi với khả năng. Bằng cấp có thể là một “chứng chỉ” ngành nghề nhưng bằng cấp không có khả năng tuyệt đối  “đổi đời” cho người tốt nghiệp.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.