Skip to content

Phân loại các kiến thức ?

Tháng Mười 5, 2015

Une typologie des savoir ?

.

 

 

Cho chủ đích của giáo dục và cho việc đánh giá học trò ở cuối học trình tôi thường đề nghị cho các giáo viên mấy chữ đơn giản, để họ suy nghĩ và xoay trở tự tìm hướng đi hay cách dạy: 

 

Kiến thức lặp lại                  Savoir-restituer

Kiến thức áp dụng              Savoir-appliquer

Kiến thức hành động          Savoir-faire

Kiến thức để sống              Savoir-être

Kiến thức để trở thành       Savoir-devenir
.

 

Kiến thức lặp lại hay trả bài là mục đích nhỏ nhất của các bài học, của giáo dục. Học trò mà phải trung thành với nội dung thầy dạy thì chỉ là những con vẹt, không biết gì hơn, chứ đừng nói chi đến suy nghĩ hay phán đoán. Hiện các kỳ thi ở Việt Nam còn dựa trên, đa phần,  kiến thức trả bài.

Kiến thức áp dụng rộng hơn một tí. Chẳng những phải thấu triệt những gì thầy dạy, ở đây trò còn phải biết cách dùng những tri thức đó trong những bài tập ứng dụng. Toán, Vật lý bắt học trò phải có khả năng này.

Một robot, khi lập trình xong nó có khả năng thi hành những gì đã cho vào bộ nhớ của nó.

Kiến thức hành động cần suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn và thêm vào đó những suy nghĩ về đạo đức. Một bác sĩ có khả năng áp dụng một trong những phương thức đã học để phá thai. Nhưng ông hay bà ấy không phá thai một cách máy móc. Hành động của một người bác sĩ, theo nguyên tắc, là một hành động có triết lý, có đạo đức, có tình người.

Kiến thức sống làm người. Có tri thức, biết suy nghĩ, con người sẽ cư xử “hợp lý”, “phải đạo”, “tử tế” … những chữ này được để trong ngoặc kép vì các khái niệm đạo đức là những khái niệm khó định nghĩa, chúng không bất di bất dịch mà thay đổi tùy hoàn cảnh, tùy thời. Nhưng thông thường, một người “có học” thì không sống như một … phường chọc tiết lợn hay phường đồ tể như ta vẫn nói một cách nôm na.

Lý tưởng mà nói, giáo dục là để dạy cho trẻ cách sống làm người. Nhưng muốn sống làm người trẻ phải vượt qua ba “tầng” hay “loại” kiến thức trước đó (trả bài, áp dụng, hành động).

Khi trả lời phỏng vấn về trường chuyên lớp chọn, TS Giáp văn Dương có đưa ra khái niệm “tự do trở thành”

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/265409/-khong-co-truong-chuyen-he-thong-giao-duc-se-lanh-manh-hon-.html

Khái niệm đó, một phần, giống với kiến thức để trở thành, kiến thức rộng nhất, mà giáo dục cần theo đuổi – có học có vốn liếng để chọn cách mình quan niệm và sống suốt đời.

Chữ tự do cũng có ý nghĩa rất sâu xa vì giáo dục, từ tiếng La tinh educere là dẫn dắt đi ra khỏi những giới hạn của bản thân, của sự dốt nát. Tức là nói một cách ngắn gọn, là giải phóng.

Nếu giáo dục chỉ nhắm kiến thức trả bài thì học trò còn lệ thuộc vào thầy. Còn nếu chủ đích của giáo dục là tương lai học trò thì cánh cửa thật sự mở rộng: trò đến trường để học, dĩ nhiên rồi, nhưng học để biết mình là ai, mình muốn làm gì, mình sẽ ra thế nào, sẽ suy nghĩ một cách độc lập …

Một cách ví von, trường không là nơi dạy trò cách làm bếp mà dạy trò cách làm người. Làm bếp có thể dùng một số “tuồng ruột” hay “recette” trong khi hoàn cảnh của cuộc sống gồm nhiều bất định. Trường thành công khi trò có thể bươn chải trong tất cả các bất định như một người có tri thức và biết suy nghĩ để tự lập, cư xử tử tế với người xung quanh và hạnh phúc ở đời.

Đối với con cái, cha mẹ không bất tử, không thể lo cho con vĩnh viễn . Tức là phải làm sao để một lúc nào đó, khi các con đủ lông đủ cánh, có thể bay xa mà không cần cha mẹ nữa. Giáo dục của cha mẹ cũng khai phóng là như thế. Những kiến thức cha mẹ truyền cho con như thế cũng là những kiến thức để trở thành – savoir devenir –

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.