Skip to content

Biên soạn, dịch và đạo văn?

Tháng Mười Một 14, 2015

Compilation, traduction et plagiat

.

Dưới tựa đề “Vụ ‘Lịch sử Nhiếp ảnh Thế giới’: Biên soạn hay đạo văn?” báo Tiền Phong trên mạng cho biết:

nhà nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường thừa nhận mình biên soạn chứ không tự viết Lịch sử Nhiếp ảnh Thế giới.

http://www.tienphong.vn/van-nghe/vu-lich-su-nhiep-anh-the-gioi-bien-soan-hay-dao-van-930654.tpo

.

Đúng ra biên soạn không có nghĩa là dịch nguyên văn cả nhiều chương của một sách nào đó và quên đề xuất xứ.

.

Biên soạn là một việc thường nhật của bất cứ nhà giáo nào: soạn giáo trình thì phải thu thập các lý thuyết, kết quả của các tác giả khác nhau sau đó đúc kết cô đọng lại để giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng.

Bổn phận phải đưa các nguồn chẳng những vì trung thực mà cũng là một cách để chứng tỏ rằng mình “nói có sách mách có chứng” chứ không phải chỉ khẳng định vu vơ hay chủ quan.

Không là chủ nhân của các lý thuyết hay tác giả của các kết quả nghiên cứu nhưng người đi dạy là tác giả của giáo trình tức là ông hay bà ấy biên soạn với văn phong cá nhân, với cấu trúc và trình bày theo lô gích thích hợp nhất cho học trò, … Họ còn có thể “thêm mắm thêm muối” dàn dựng theo cách của riêng mình – tiếng Pháp gọi là “à sa sauce” – tức là theo khẩu vị của họ.

Vì thế, dù cùng bàn về bất bình đẳng xã hội, chẳng hạn, nhưng bài giảng của X khác bài của Y.

Nhà giáo, vì thế, có quyền sở hữu trí tuệ cho giáo trình của mình.

.

Cũng biên soạn, một tác giả có thể tra khảo tài liệu để viết những bài về hạnh phúc, về sự đau khổ, về phương pháp chấm điểm trong giáo dục, hay về Lịch sử nhiếp ảnh như trường hợp quyển sách của ông Trần Mạnh Thường … nhưng người ấy hoàn toàn không được quyền sao chép hay dịch từ một bài hay sách nào khác – Trừ khi là ghi rõ ràng câu nào đoạn nào là của mình đoạn nào là của người khác với  nguồn gốc đầy đủ.

Sinh viên nào, trước khi làm luận văn ra trường đều phải học cách trình bày thư mục.

Tức là biên soạn khác với dịch và đạo văn.

.

Chuyện chiếm hữu tác quyền của người khác gần như là chuyện hàng ngày, ở nước ta cũng như trên thế giới. Có cả những giải văn chương là đạo văn. Hay những luận án tiến sĩ. Báo chí thỉnh thoảng đã đưa những chuyện đi “ăn cắp công nghệ”. Thỉnh thoảng cũng có vài vụ án phạt rất nặng những vi phạm bản quyền.

Ở nước ta, có thể văn hóa từ chương, học chữ của thánh hiền không dạy ta tôn trọng bản quyền của người khác. Từ bé, đi học trẻ được dạy phải học thuộc lòng và viết theo văn mẫu. .. Hơn nữa, trong một xã hội với nhiều lao xao, phải thành công kiếm danh và kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả việc “cầm nhầm” tác phẫm của người khác.

Rốt cuộc cho vào luận văn ra trường những kết quả nghiên cứu của người khác, chép vài đoạn trong những tài liệu tham khảo hay giáo trình, …thành những “tác phong” ta có thể gặp hiện nay.

Một số bài trên báo chí là những bài dịch từ các báo ngoại quốc với ghi chú sơ sài “theo + tên tờ báo” – tức là không chỉ rõ tên tác giả, ngày tháng của bài báo.

.

Nhiều người đã đề cập đến vấn đề đạo văn và sở hữu trí tuệ nhưng có vẻ những tiếng nói này còn quá yếu ớt.

Vã lại, thay đổi văn hóa là một vấn đề cần thời gian và cần ý thức của tất cả mọi người

Nguyễn Huỳnh Mai

Vấn đề đạo văn đã được trình bày ở đây – bài mới được tái lập lại với vài cập nhật -:

https://huynhmai.org/2018/05/16/dao-van-va-van-de-so-huu-tri-tue-2/

Advertisements

Đã đóng bình luận.