Bỏ qua nội dung

Thư gửi nhà báo Kỳ Duyên – chuyện các bà mẹ chồng

Tháng Hai 15, 2016

Lettre à la journaliste Kỳ Duyên ou l’histoire des différences entre une belle mère occidentale et une belle mère asiatique.

.

Trên trang blog của mình, nhà báo Kỳ Duyên vừa cho đăng bài này:

https://kimdunghn.wordpress.com/2016/02/14/cuoc-doi-thoai-thu-vi-giua-me-chong-chau-a-va-chau-au/#more-25487

và dưới đây là phần … phản biện của tôi:

Thưa chị Kỳ Duyên,


Trước nhất, dù có trể một tuần, xin gửi lời chúc chị và bà con bên ấy một năm Bính Thân nhiều sức khoẻ, an khang, hạnh phúc.

Sau đó xin chị cho phép tôi … phản biện vài dòng cho bài “Cuộc đối thoại thú vị giữa mẹ chồng châu Á và châu Âu” vì trong “đời thật” tôi có một bà mẹ chồng châu Âu còn tôi thì làm mẹ chồng châu Á đối với hai cô vợ của hai con trai tôi. Nhưng cái chính, tôi sé trình bày sơ về vấn đề văn hóa gia đỉnh Âu Á trên bình diện vĩ mô – tức là đặt trong bối cảnh của toàn xã hội.

Âu hay Á, giữa  mẹ chồng – nàng dâu là chuyện hai người đản bà cùng yêu một người đản ông. Tùy sự “trưởng thành” trong suy nghĩ của các nhân vật trong chuyện – cả ba người – mà liên hệ tốt đẹp hay không.

Bà mẹ chồng đã nuôi con trai mình lớn khôn, công lao này không ai chối cải. Nhưng con dâu là người mang hạnh phúc đến cho người đàn ông ấy sau đó. Vai trò của cô quan trọng chứ. Đấng nam nhi nào cũng yêu mẹ mình – Bà mẹ là … mối tình đẩu của bất cứ đứa con trai nào, Freud gọi đó là mặc cảm Oedipe  (dựa theo chuyện Oedipe giết cha và sau đó cưới mẹ), các nhà xã hội học thì bảo sự xã hội hóa của nếp nhà ăn sâu cắm rế chẳng chịt đến nổi các đấng ông chồng thường bảo rằng “mẹ  nấu cơm ngon hơn vợ”  chẳng hạn-

Tội nghiệp nàng dâu lắm, vì yêu chồng mà phải … cáng đáng giang sơn nhà chồng, trong đó có bà mẹ chổng vốn là nội tướng của giang sơn ậy trước khi nàng về làm dâu. Cứ tưỡng tượng trên lý thuyết mà xem, trong một cái nhà lúc có dâu thành có hai …bộ trưởng nội vụ, vốn lại là hai “tình địch” – tôi vừa viết ở trên đấy vì hai bà này cùng yêu một người đàn ông. Ghen tị nhau, tranh quyền nhau là dĩ nhiên thôi. Xung đột như kiểu cô Loan với bà mẹ của Thân, trong tiểu thuyết Đoạn Tuyệt (Nhất Linh) là thí dụ, có vấn đề “mới cũ” thật nhưng cũng có vấn đề tâm lý ở  đó.

Một cách tổng thể, dù có khác nhau về văn hóa nhưng con người vẫn là con người,  quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, da vàng hay da trắng ngay bản thể không đơn giản. Trước nhất là vấn đề xung đột thế hệ.

Thêm vào đó, quan niệm về bổn phận của con cái khác nhau nên liên hệ giữa các thế hệ ở chung một nhà có khác nhau khi ta ở trời Âu hay trời Á. Một bên là hiếu thảo, đền ơn trả ơn còn một bên là tự lập, tự lập cho hai phía, phía cha mẹ già cũng như phía đôi vợ chồng trẻ…

Nhưng cái chuyện tự lập ở trời Âu mà bài viết chị vừa cho lên trang nói trên cũng hơi quá đáng, chị Kỳ Duyên ạ. Vì, trừ trường hợp ngoại lệ, đứa con nào cũng biết ơn cha mẹ, ngay cả ở trời Âu. Và cha mẹ già nào cũng ngại đi ở nhà dưỡng lão. Cách đây không lâu, dân Âu Mỹ gọi nhà dưỡng lão là “chỗ chờ chết” ấy mà. Hiện bên tôi, các người già vẫn cố gắng ở nhà riêng của mình lâu chừng nào tốt chừng ấy và nhờ các dịch vụ như y tá, người trông nôm, dịch vụ giao bữa ăn đến tận nhà, … Các dịch vụ này bảo hiểm xã hội trả tiền.

Đúng ra, bên ta bảo “có con nhờ con, có của nhờ của” nên con cái phải lo cho cha mẹ lúc cha mẹ tuổi hạc đã cao. Ta lại thuộc văn hóa gia đình phụ hệ nên con trai – và từ đó, con dâu – phải lo cho cha mẹ (cha mẹ chồng).

Ngày xưa, tức là trước 1945, chuyện đó cũng hiện hữu bên trời Âu nữa mà. Vì sao? Vì tương trợ xã hội chưa đủ để lo cho người già nên phải cậy trên tương trợ gia đình. Cấu trúc gia đình ở châu Âu lúc đó đa phần còn là gia đình ba bốn thế hệ. Bây giờ thì an ninh xã hội đủ lo cho người già, thành ra “trẻ” … thoát nợ. Gia đình hiện nay bên này là gia đình hạt nhân. Con cái lấy vợ lấy chồng là ra riêng.

Từ đó văn hóa, cách suy nghĩ, đổi thay là vì thế. Dù rằng từ 1945 tới giờ mới có hai thế hệ thôi mà dân tình quan niệm khác xưa. Con cái không còn phải lo cho cha mẹ già.

Và tôi tin rằng bên ta cũng sẽ như vậy trong tương lai. Nhất là hiện bên ta vấn đề đô thị hóa và toàn cầu hóa đang tiến triển như vũ bảo.

Thành ra, “đối chọi” mẹ chồng Tây và mẹ chồng ta là đối chọi hai hoàn cảnh xã hội khác nhau chứ đúng ra hai bà, Tây hay ta, cũng chỉ là hai phụ nữ, quan niệm của họ lệ thuộc vào hoàn cảnh sống và giáo dục mà họ đã nhận được.

Chúng ta, đa phần là “sản phẫm” của xã hội mà…

Trong dấu ngoặc và để kết luận, tôi rất “thuận” với mẹ chồng của tôi và tôi rất yêu hai cô con dâu của mình. Hai cô ấy đã cho chào đời và nuôi dạy ba đứa cháu nội của tôi,  vừa xinh vừa ngoan.

Cảm ơn chị đã kiên nhẫn đọc đến đây và mong thi thoảng, lại có dịp đối thoại với chị.

Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.