Skip to content

“Thầy lang học”, kinh nghiệm và khoa học

Tháng Ba 25, 2016

A propos des connaissances empiriques et des connaissances scientifiques

.

Gọi là để góp ý đồng tình với tác giả Hoàng Hồng Minh

http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/thay-lang-hoc

Kinh nghiệm là những vốn liếng rất cần cho sống còn. Kinh nghiệm có thể góp nhặt bằng quan sát, bằng trải nghiệm. Các xã hội cổ truyền kính trọng người cao tuổi vì họ đã tích lũy được  nhiều kinh nghiệm.

Nhưng vũ trụ mênh mông, một người có sống cả ngàn năm cũng không đủ cơ hội để trải nghiệm và biết hết.

Kiến thức thu lượm bởi kinh nghiệm còn có những giới hạn như cục diện, chủ quan, đúng cho trường hợp riêng lẻ nhưng không áp dụng được cho tất cả mọi ngưởi và nhất là thiếu kiểm chứng.

Thầy lang ngày xưa có thể chữa trị các bệnh của dân sống ở đồng quê, trong một môi trường ít hay không bị ô nhiễm, không có vấn đề an toàn thực phẫm và không phải lo sợ các bệnh lan truyền từ nơi xa tới. Cũng phải nói là hồi xưa, tuổi thọ trung bình thấp, tức là trong giới hạn nào đó thầy lang đã bất lực trước một số trường hợp, không cứu chữa được bệnh nhân. Lúc ấy dân tình còn tin rằng “trời kêu ai nấy dạ” nên không … mang quan tài biểu tình trước nhà thầy lang.

Nói cách khác, kinh nghiệm có giá trị như những khôn ngoan của dân tình, có thể đủ để sống nhưng không đủ để giải quyết những vấn đề mà ta hiện phải đối mặt trong bối cảnh và tình trạng kỹ thuật hiện đại.

.

Kiến thức khoa học là những kiến thức toàn diện cho một vấn đề, một sự kiện – khác với kiểu “người mù xem voi” hay “ếch ngồi đáy giếng” –. Đó là những kiến thức khách quan chứ không tùy thuộc nhận thức của X hay Y. Và sau cùng, đó là những điều đã được kiểm chứng bằng những phương pháp chặt chẽ .

Ta có rất nhiều thí dụ cho thấy là kinh nghiệm không sử dụng được ở thời đại của tri thức khoa học. Về trí thông minh, về số mệnh, về phụ nữ chẳng hạn.

Có người bảo rằng dân tộc A thông minh. Thế nhưng phải định nghĩa thế nào là thông minh, phải trắc nghiệm đo IQ cho một mẫu có tính đại diện cho toàn dân của nước đó rồi mới có thể kết luận.

Số mệnh là một tin tưỡng của thời “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên” – lo toan việc ở người, thành công là do trời – Ngày nào ta chưa thấy bàn tay sắp đặt của trời thì làm sao phải tin ở số mệnh?

Nữ nhi chân yếu tay mềm cũng là một kiến thức đi từ kinh nghiệm. Khổ nỗi những ngưởi kết luận điều này quên để ý để thấy rằng xã hội đã giáo dục kiềm chế các bé gái vào vai trò “chân yếu tay mềm” để “trị” hay “áp chế” phái nữ. Lịch sử nhiều nước đã chứng minh rằng khi cần, phụ nữ có khả năng giải quyết khó khăn không kém nam giới.

Ngày xưa, theo kiểu “thầy lang học”chỉ cần thi Hội hay thi Đình xong là đủ ra làm quan.

Ngày nay muốn quản lý xã hội cần phải có nhiều kiến thức về chính trị, kinh tế, tài chính …Có thể không cần phải nhìn xa thấy rộng nhưng cần biết dự trù tính khả thi, đường hướng, hậu quả, … của một chính sách trước khi đưa ra chính sách ấy.

.

Chỉ có một điều ta cần thêm vào: khoa học rất cần nhưng cũng cần đạo đức khoa học nữa – để đặt những ranh giới mà khoa học phải tôn trọng vì mục tiêu cuối cùng của khoa học vẫn là phục vụ cho con người sống tốt hơn.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.