Bỏ qua nội dung

Trí thức?

Tháng Sáu 5, 2016

Intellectuel? ou “Assasinat” d’un intellectuel vietnamien

.

Qua bài này

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/29765802-tri-thuc-dich-thuc-se-khong-hanh-xu-nhu-vay.html

hai nhà báo mang bút danh Việt Quang và Hoài Ân phê bình gs Nguyễn văn Tuấn, rằng ông:

viết rất bậy bạ (dòng15)

có nhiều phát ngôn tùy tiện về Việt Nam (dòng 21, 22)

huênh hoang, khoác lác (dòng 42, 43)

và ở gần cuối bài, hai tác giả còn chủ ý xếp ông vào hạng

người về nước để huênh hoang, dối trá, khoe mẽ, phách lối, khinh mạn đồng nghiệp trong nước

.

Thật tình tôi chưa thấy ai bị “ám sát xã hội” – assasiné socialement – một cách không còn lối thoát đến bực đó.

.

Tôi bắt đầu đọc blog của gs Tuấn chắc cũng khoảng gần mươi năm trước. Gs Tuấn viết giỏi, viết đều, có một số độc giả trung thành lớn.

Nhưng cái mà tôi phục gs Tuấn nhất là khả năng về phương pháp của ông – Không phương pháp thì không có khoa học mà chỉ còn là …”kinh nghiệm học”, hay “thày lang học” theo nghĩa mà tôi thường đọc thấy và đã viết trên VHNA.

Điều thứ hai đáng nễ nơi ông là khả năng hợp tác khoa học với bên nhà. Chẳng những ông giúp trực tiếp một số nghiên cứu sinh làm Tiến sĩ, mang khoa Loãng xương cập nhật về nhà mà ông còn, và điều này thật quí giá, mang kinh nghiệm viết báo khoa học và phương pháp khảo cứu  chia sẻ với một số lớn học viên, giúp cải thiện khả năng có bài đăng báo ISI cho các khoa học gia Việt Nam.

Ai cũng biết là hợp tác khoa học với bên nhà không dễ.

Ngoài khoa học, điều tất yếu, còn cần rất nhiều thiện chí và khả năng huy động ngân quĩ, tiền bạc. Lại phải chấp nhận một số “luật chơi” của các đối tác trong nước. Một số khoa học gia nước ngoài bỏ cuộc vì căng thẳng hay bất đồng ý kiến trên những luật chơi này. Gs Tuấn đã vượt qua được những khó khăn ấy và …thanh thản tiếp tục về nước dạy học mỗi năm.

Thế mà đùng một cái, như đa số những độc giả khác, tôi không vào xem blog của ông được. Tôi đã có ý định viết thư gửi ông thăm hỏi tình hình nhưng chưa thực hiện điều đó thì đọc thấy bài này trên báo Nhân Dân.

Trước ta, Singapore, Hàn quốc và cả Trung Quốc nữa, đã cậy trên kiều dân xứ họ đang cư trú và được đào tạo ở các nước tiên tiến – nhóm mà tôi gọi là diaspora – để phát triển khoa học kỹ thuật. Kết quả ra sao có lẽ tôi không cần phải minh họa.

Còn nước ta?

Nếu tiếp tục kỳ thị và tru di người có tài như kiểu tru di gs Tuấn hôm nay thì còn ai dám mang hiểu biết của mình về chia sẻ với sinh viên và đồng nghiệp trong nước? 

.

A, điều chót, theo những định nghĩa mà tôi biết – thí dụ như định nghĩa của bà Hannah Arendt chẳng hạn – , gs Nguyn văn Tuấn là một trí thức – chữ “đích thực” không cần thiết

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.