Skip to content

Thân phận…

Tháng Chín 5, 2016

Le destin – vie et mort de quelques personnes autour de moi

Bà B. vừa từ giả cuộc sống sau nhiều năm bệnh nặng, để lại trên trần gian người bạn đời, bốn đứa con và mười đứa cháu.

Người thân của bà kể lại, những năm cuối, Bà B. đã can đảm chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, vẫn giữ tính lạc quan và hài hước, vẫn tiếp tục sinh hoạt xã hội mỗi khi tình trạng sức khoẻ của bà cho phép.

Tôi quen với Bà B. từ gần nửa thế kỷ trước, đã có ba năm cùng ngồi chung giảng đường với bà, đã có lần cùng học ôn thi với bà, lúc trẻ chúng tôi cũng đã cùng hát trong một ban đồng ca…

Thế nhưng sau đó, vì bận chuyện nghề nghiệp, vì có gia đình và phải lo cho con cái, … chúng tôi mất liên lạc nhau. Tôi biết bà B. đã giữ chức thẩm phán tòa Thương mại đồng thời nuôi dạy bốn đứa con của bà.

Trong khoảng hơn bốn mươi năm sau đấy, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, và lần cuối cùng vào dịp một đám cưới, cách đây cũng đã gần mười năm, của một người bạn chung.

Thế là bà vừa nằm xuống. Người sắp tới có thể là tôi. Nguyễn Du có lý khi tả tâm trạng nàng Kiều lúc viếng mộ Đạm Tiên: “Thấy người nằm đó, biết sau thế nào”.

.

Bà Ch. cũng là bạn cũ của tôi. Ngày xưa cũng học Luật.

Học xong, bà đi làm trong kỹ nghệ và kết hôn với ông giám đốc xí nghiệp nơi bà làm việc. Một hôn nhân dựa trên tình yêu dù có cách biệt về tuổi tác. Có lẻ cái cách biệt về tuổi tác ấy đã khiến cho bà thành góa bụa lúc chưa đầy bốn mươi. Lại không có con. Sự cô đơn của bà thật khốc liệt. Bà trải qua vài cuộc tình, nhưng không cuộc tình nào ổn định. Dù rằng kinh tế thoải mái, bà tự lập, không cần lệ thuộc vào bạn tình, nhưng bà không tìm được tri kỷ và bà sợ hoàn cảnh một mình một bóng trong căn nhà rộng.

Mấy năm trước, tôi gặp lại bà, cũng do những tình cờ của cuộc sống. Chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau vài lần, thân thích nhau như hai người bạn già, biết tự trọng và biết kính nể người đối diện.

Giữa lúc bị khủng hoảng tinh thần, bà đến cầu cứu nhà tôi, như một bệnh nhân đi bác sĩ.

Nhưng liên hệ bệnh lý khác liên hệ bạn bè.

Chúng tôi lại mất tin nhau một lần nữa. Và bà tự lìa đời không lâu sau đó lúc bà tròn 67 tuổi –  chưa hẳn là già.

.

Ông J. là một người láng giềng của con trai cả của tôi. Tôi làm quen với ông trong thang máy rồi sau đó chúng tôi có mời ông uống trà ở nhà con trai tôi. Ông vốn là bác sĩ, chuyên về bộ tiêu hóa nhưng đã nghỉ hưu từ lâu. Hơn 80 tuổi nhưng ông mạnh khoẻ, mỗi ngày còn đi bộ hai cây số, …. Trò chuyện, tôi biết thêm rằng ông vốn là cha vợ của một bạn đồng nghiệp làm việc ở Đại học cùng tôi. Ông cũng có một con cô con gái, dạy xã hội học ở Ontario, Canada.

Có lần tôi đã viết về “Gần hay xa, khoảng cách xã hội”, con người với nhau, hỏi căn cư một chút thì thế nào cũng nhìn ra …bà con, hay nói khác đi, thế nào cũng có cùng vài người quen, giúp cho liên hệ đậm tình người …

https://huynhmai.org/2013/03/17/gan-hay-xa-khoang-cach-xa-hoi/

Ông J. với tôi cũng thế.

Và tôi vừa được báo tin rằng ông J. mới mất, chấm dứt một cuộc sống dài trên dương thế. Căn hộ của ông treo bảng rao bán.

.

Cuộc đời thật phù du, sống và chết cũng như gió thoảng bên thềm.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.