Skip to content

Họa sĩ và người bán tranh

Tháng Mười Hai 19, 2016

Le peintre et le marchand d’art.

Họa sĩ ở đây là những tên tuổi đã đặt dấu ấn trên mỹ thuật toàn cầu. Xin không dùng superlatif – mỹ từ tối thượng – mà chỉ kể tên : Picasso, Matisse, Braque, Léger …

Chuyện là chuyện của Paul Rosenberg, một doanh nhân yêu nghệ thuật, bán tranh nhưng đã đóng một vai trò quan trọng trong … sự nghiệp của các danh họa vừa kể trên.

p1210052

Chân dung Paul Rosenberg, chụp lại từ catalogue của triển lãm

Họa sĩ mà không được ai biết tới thì cũng có khả năng tàn lụn, gặp khó khăn trong cuộc sống và từ đó, khó mà tiếp tục sáng tạo.

Có người còn nói, họa sĩ chỉ biết có khung vải với cọ với màu. Chuyện tiền bạc là chuyện họ không quan tâm.

Chính ở đây mới cần vai trò của người bán tranh.

Đúng ra Paul Rosenberg xuất thân từ một gia đình trưởng giả, yêu tranh, giỏi quản lý và biết “đánh hơi” thị trường mỹ thuật. Hơn thế nữa, nhiều lúc ông “điều khiển” thị trường này.

Đầu thế kỷ thứ XX, Picasso, Matisse, Braque, Léger chưa nổi tiếng. Giới yêu chuộng tranh còn lẫn quẫn với tranh cổ điển. Tranh hiện đại chưa có chỗ đứng và dĩ nhiên chưa … thống trị thị trường. Paul Rosenberg ký giao kèo với các họa sĩ ấy, ông tổ chức triển lãm, liên tục, tại nhà riêng của ông, số 21 đường La Boétie ở Paris. Lúc đó, ở Paris chỉ có 3 phòng tranh tầm cở ông. Rosenberg liên hệ với giới trưởng giả Anh, Mỹ, .. nới rộng thị trường ra khỏi biên giới của nước Pháp. Ông cũng mở một phòng tranh ở New York. Rồi ông còn tích cực vận động với các Viện Bảo tàng toàn cầu, đóng vai mạnh thường quân tặng tranh cũng có, để tiếp tục bán sau đó cũng có, …

Đầu thế kỷ XX, tranh còn bán theo khổ. Tức là một bức tranh lớn, tốn nhiều vải, nhiều màu và nhiều …công thì được giá hơn – cũng như một số người viết văn được trả nhuận bút theo số chữ -.

Với Rosenberg, từ từ, giá của tranh theo luật “cung-cầu”, theo những sở thích của thời đại, theo danh tiếng của họa sĩ, sự khan hiếm hay theo nhu cầu của các Bảo tàng viện, nhất là các Bảo tàng viện mới thành lập ở Mỹ – Trong lúc châu Âu còn loay hoay với hậu quả của thế chiến thứ I và những căng thẳng giữa các năm 1930, các tiểu bang của Mỹ lần lượt xây những Institut of Arts hoành tráng . 

Paul Rosenberg đã góp phần tích cực cho sự nghiệp của những họa sĩ đương đại như thế.

Thời cuộc, Đức quốc xã và chiến tranh thế giới thứ II đã bắt Rosenberg phải sang Mỹ trốn – ông là người Pháp gốc Do thái. Tranh của các họa sĩ tại phòng tranh 21 đường La Boétie ở Paris bị đánh cắp , tiêu hũy hay bị trưng dụng…

Họa sĩ cũng bị thời cuộc quyết định. Đức quốc xã xếp những tranh này vào loại “nghệ thuật đồi trụy” – l’art dégénéré –

Sau chiến tranh, gia đình Rosenberg đã phải từng bước đi kiện để đòi lại gia tài của mình. Nhiều bức tranh vẫn chưa tìm lại được hay vẫn còn trong vòng kiện tụng.

Tôi đi thăm Triển lãm mà lòng nặng trĩu. Một số văn sĩ, họa sĩ, … nước ta cũng bị thời cuộc quyết định.

Catalogue của triển lãm

Bìa catalogue của triển lãm

Nguyễn Huỳnh Mai – bài và ảnh

Addendum:

Bài này có nói về liên hệ giữa sácg tạo và đề bù xã hội

https://huynhmai.org/2014/09/26/thien-tai-nang-khieu-va-kha-nang-sang-tao/

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.